Những người Brazil cuối cùng
Hồi đầu năm nay, AC Milan đã chính thức chia tay Pato sau hơn 6 mùa
giải gắn bó. Không nhiều Milanista nuối tiếc khi “Chú vịt” quyết định
hồi hương để khoác áo Corinthians, dù không thể phủ nhận Pato đã có rất
nhiều khoảnh khắc khiến San Siro nổ tung vì những màn trình diễn chói
sáng của mình. Sự ra đi của Pato khiến cho hiện tại AC Milan chỉ còn
đúng hai cầu thủ Brazil trong biên chế là Robinho và thủ môn Gabriel.
Một người chắc chắn cũng sẽ sớm ra đi, người còn lại chỉ là sự lựa chọn
thứ 3 trong khung gỗ.
![]() |
Robinho |
Tình cảnh của những người Brazil tại AC Milan hiện tại là một sự đối
lập hoàn toàn nếu nhìn vào đội ngũ của Rossoneri cách đây vài năm. Mùa
giải 2007/08 là cột mốc đánh dấu sự hưng thịnh của những cầu thủ đến từ
“xứ sở Samba” khi đội hình của AC Milan lúc đó có tới 8 cầu thủ Brazil:
Dida, Cafu, Pato, Serginho, Digao, Ronaldo, Kaka, Emerson. Chủ tịch
Berlusconi thời điểm ấy luôn chứng tỏ mình là một CĐV nhiệt thành của
những cầu thủ Brazil và luôn thể hiện khát khao đưa chất ngẫu hứng đầy
nghệ sỹ của họ vào lối chơi chung của AC Milan.
Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Những thất bại liên tiếp của
Rossoneri tại cả Serie A lẫn Champions League đã khiến Berlusconi phải
nhìn nhận lại cách mua sắm của mình. Các cầu thủ Brazil lần lượt rời San
Siro và không còn nằm trong danh sách ưu tiên của đội bóng. Nỗ lực cuối
cùng trong việc “Brazil hóa” AC Milan được Berlusconi thực hiện vào mùa
2009/10, khi ông bổ nhiệm Leonardo làm HLV trưởng đội bóng. Rossoneri
khi ấy vừa bán Kaka cho Real Madrid, thế nhưng họ còn Ronaldinho, người
đã đến San Siro trước đó 1 năm từ Barcelona.
Đúng như mong ước của
Berlusconi, Leonardo đã xây dựng một đội hình lãng mạn đúng chất Brazil
với Thiago Silva ở hàng thủ và cặp Ronaldinho-Pato trên hàng công. Đáng
tiếc, đó là một mùa giải thảm họa cho AC Milan khi bị loại ở vòng 1/8
Champions League với tổng tỷ số 2-7 trước M.U. Tại Serie A, AC Milan
cũng chỉ về đích thứ 3 và kém đội vô địch Inter Milan tới 9 điểm.
Nỗ lực bất thành của Berlusconi
Chuyên môn không phải là vấn đề duy nhất. Một câu chuyện được lưu
truyền tại AC Milan cũng trong mùa giải ấy còn cho thấy những vấn đề
khác của các cầu thủ Brazil. Trước cuộc đối đầu với Palermo (trận đấu
cuối cùng trước kỳ nghỉ đông) vào ngày 13/12/09, Ronaldinho đã đứng ra
tổ chức đón lễ giáng sinh sớm với sự tham gia của những người đồng hương
Pato, Mancini, Thiago Silva. Họ lôi kéo thêm một số cầu thủ trẻ như
Dominic Adiyah, Rodney Strasser hay Zigoni vào một bữa tiệc tràn ngập
rượu và gái. Cầu thủ chạy cánh Mancini bị bắt gặp lái xe ngoài đường lúc
3h sáng trong tình trạng say khướt và chỉ mặc độc chiếc quần đùi.
Ronaldinho, thủ lĩnh cuộc chơi trở về trại tập trung cùng đồng đội lúc
7h sáng sau khi qua đêm với ít nhất 2 gái gọi. Kết quả trận đấu ngày hôm
ấy, AC Milan bị Palermo đánh bại 0-2 trên sân nhà và đó cũng là bước
ngoặt khiến họ thất thế trong cuộc đua vô địch. Berlusconi nổi trận lôi
đình và quát mắng các cầu thủ ngay trong phòng thay đồ. Cuối mùa giải,
Ronaldinho, Mancini và HLV Leonardo buộc phải rời San Siro.
Tính ngẫu hứng trong lối chơi và bừa bãi trong lối sống chính là những
điều khiến các cầu thủ Brazil không còn là hàng “hot” tại AC Milan. Sau
Ronaldinho, Berlusconi “thử” thêm một lần nữa khi giải cứu Robinho khỏi
Man City. Thế nhưng kết quả đem lại vẫn chỉ là thất vọng. Tìm được một
người như Kaka, vừa giỏi chuyên môn vừa mẫu mực ngoài sân cỏ là quá khó.
Berlusconi bắt đầu chuyển sang xây dựng đội bóng bằng các cầu thủ bản
địa như El Shaarawy, Balotelli , Montolivo, De Sciglio, Abate. Trong
danh sách ưu tiên chuyển nhượng của AC Milan hiện tại , những cầu thủ
Italia cũng chiếm số đông như Ogbonna, Astori, Regini, Verratti, Cerci,
Zaza hay Matri.
Ngoài yếu tố chủ quan, việc các đội bóng Brazil ngày càng phát triển cũng là một trở ngại cho việc chiêu mộ các ngôi sao từ “xứ sở Samba” của AC Milan. Các cầu thủ xuất sắc của Brazil hiện tại sẵn sàng thi đấu trong nước và chỉ chấp nhận chuyển tới châu Âu khi một đội bóng đáp ứng được những đòi hỏi của cả CLB chủ quản (đã trở nên cáo già hơn trước rất nhiều) lẫn bản thân họ. So về sức hút, rõ ràng Serie A không thể so sánh với Premier League hay La Liga. Ngay cả các đội bóng lớn tại Bundesliga như Bayern, Dortmund và hai gã nhà giàu mới nổi của Ligue 1 là PSG và Monaco cũng có thể đưa ra những mức đãi ngộ hấp dẫn hơn hẳn các đại gia của Serie A, trong đó có AC Milan. |
Bóng đá Toàn cầu