>> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”
Mi à. Mùa hè này con mười tám tuổi!
Hôm qua ngang sân trường cấp ba, cậu gặp những tà áo trắng như mây bay giữa sân trường ngập đầy hoa đỏ. Hôm qua là lễ trưởng thành cho những học sinh cuối cấp. Những nụ cười, những giọt nước mắt rưng rưng đọng bờ mi, những cái ôm thật chặt đầy lưu luyến. Cậu thấy mắt mình cay cay. Đã qua cái ngày chia tay sân trường mười bảy năm, không biết bạn bè cậu có ai một lần trở lại ngồi dưới gốc phượng đó, gốc phượng mà chính tay cậu và các bạn trồng. Nó chỉ kém con một tuổi thôi. Và mỗi mùa hè về nó vẫn rực rỡ hoa, rực rỡ điểm tô cho những mối tình non trẻ và trong như bầu trời buổi sớm...
Mười bảy năm! Thi thoảng đi ngang cổng trường nhưng cậu không đủ dũng khí bước vào cổng trường ấy, ngồi xuống chiếc ghế đá ấy... Cậu sợ những kỉ niệm sẽ vơi đi, sẽ không còn ăm ắp rưng rưng mỗi lần nghĩ đến. Cậu sợ bóng áo trắng mảnh mai ai đó sẽ lẫn vào sau gốc phượng xù xí, sợ nụ hôn non trẻ sẽ tan theo cơn gió vô tình bay ngang, sợ chút hơi ấm mềm trên môi sẽ rơi nhanh như những cánh phượng sau đêm mưa lớn... Cậu đang cố níu chút kỉ niệm còn sót lại. Cậu nhát quá phải không con?

Hôm qua, bạn con - cậu bạn giáp nhà ta - mang về một chùm phượng. Cậu đứng bên song cửa mỉm cười vì nhớ đến một bài thơ. Bạn nhìn cậu cười thật tươi. "Chùm phượng đẹp, đúng không chú! Cô bé xinh nhất lớp tặng cháu đấy!". Bạn vênh mặt đi vào nhà. Chút khoe khoang của bạn cũng thật đáng yêu. Nó không giống với sự hợm hĩnh, kệch cỡm mà cậu đã gặp rất nhiều trên những nẻo đường mưu sinh. À, mà cậu vẫn kể cho bạn nghe rất nhiều về con đấy! Vì thế mà có lần, bạn bảo "Mi là người bạn thân nhất nhưng cháu chưa bao giờ biết mặt". Bạn bằng tuổi con, đẹp trai, hát hay và học giỏi. Chỉ có điều bạn chưa thể là người chín chắn và quyết đoán. Cũng phải! Bạn mới chỉ mười tám tuổi, đôi khi vẫn trẻ con và lúc nào cũng đáng yêu, như con.
Bạn luôn phân vân giữa những sự lựa chọn. Có lần, bạn hộc tốc chạy vào nhà mình, chỉ để hỏi "Chú ơi, cháu nên ra thư viện, đến trung tâm thương mại hay ghé quán game trước cổng?". Lại có lần, bạn ngồi rất lâu dưới hiên nhà. Ngoài trời mưa nhẹ và mắt bạn u ám. Thi thoảng, bạn buông một tiếng thở dài. Cậu giật mình. Có lẽ nào con đã lớn? Cũng như bạn, mang những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cậu đã đến ngồi bên bạn, im lặng và nghĩ về con. Với cậu, lúc nào con cũng là một cô gái bé bỏng và đáng yêu. Cậu không thể tưởng tượng được khi con buồn sẽ ra sao. Chắc khác lắm vì con là một cô gái dịu dàng, đúng không con...
Khi bạn ngước lên, cậu thấy đôi mắt ấy ươn ướt. "Chú! Cháu có thể theo đuổi ước mơ của mình, được không?". Câu hỏi như chẹn lấy ngực cậu, làm cậu bức bối, khó thở. Con cũng phải chọn lấy một con đường để đi tới tương lai của mình. Con đường ấy hầu như chẳng bao giờ trùng với con đường mà bố mẹ con muốn chọn. Con đường ấy thường được bố mẹ vẽ ra với viễn cảnh tươi đẹp như nhàn hạ, dễ kiếm tiền... Có thể đúng nhưng chẳng điều gì là tuyệt đối cả, con ạ. Con có phân vân giữa những ngã rẽ cuộc đời mình? Con có yêu thích hội họa như bạn không nhỉ? Bạn thì yêu lắm. Nó như máu thịt, như hơi thở của bạn. Còn bố mẹ bạn kiên quyết bắt theo học kế toán, nghề của bố bạn. Có lẽ ông đã quên hoặc cố tình quên ngày xưa ông cũng mơ ước cháy bỏng, đó là trở thành họa sĩ. Những bức tranh được treo trong những cuộc triển lãm và ông được sống trọn vẹn với đam mê của mình.
Cậu không dám nói với bạn những điều đó, vì bạn không của riêng cậu như con. Bạn là của bố mẹ bạn. Nhưng cậu kể với bạn về con, về con đường mà con sẽ đi. Cho dẫu con đường chẳng bằng phẳng, có lắm gập ghềnh thì con cũng sẽ đi, bởi phía trước luôn là tình yêu và hạnh phúc. Cậu muốn con sống với niềm đam mê của mình, sống nhiệt thành và không hối tiếc vì đã không uổng phí những ngày mình sống, cho dù là chỉ trong trái tim của cậu.
- Tại sao chẳng bao giờ chú cho cháu gặp Mi?
Cậu cười. Ừ! Vì con là của riêng cậu mà. Có phải cậu đã quá ích kỉ không con?
- Mi thật hạnh phúc, vì có người hiểu và ủng hộ bạn ấy, không như cháu!
- Cháu là con của bố mẹ! Nhưng cuộc sống là của cháu!
- Vậy cháu có quyền làm theo những gì cháu mơ ước chứ?
- Cháu có quyền, nhưng để đạt được ước mơ, cháu phải qua rất nhiều rào cản. Đừng bỏ cuộc, hãy đấu tranh, hãy theo đuổi mục tiêu đến cùng, nếu đó là ước mơ cháy bỏng, ước mơ mà cháu nguyện phải thực hiện trong cuộc đời này.
"Đêm qua cháu gặp Mi, chú ạ". Một buổi sáng, bạn đứng trước hiên, bên cây lộc vừng thông báo với cậu. "Mi xinh thật, và hiền lành, chứ không nghịch ngợm như mấy bạn cùng lớp cháu. Chỉ có điều Mi chẳng nói gì, chỉ nhìn cháu mỉm cười thôi, chú ạ". Bạn khoác cặp và dắt xe đạp ra đi. Còn cậu đứng lặng đi. Con đã không còn là của riêng của cậu nữa. Phải! Đã bao giờ con là của riêng của cậu đâu nhỉ! Ngày con vừa tượng hình, con là của mẹ con, người chị gái mà cậu yêu nhất trên đời. Mẹ yêu con lắm, nhưng mẹ chẳng kịp đặt cho con một cái tên. Mẹ con đã mang con theo, khi con chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một tai nạn quá khủng khiếp... Cậu đã tưởng rằng khi mẹ con đi, cậu chẳng còn ai để yêu thương như vậy nữa. Và rồi con đến, với cái tên Mi, tự nhiên như những gì đang diễn ra trong cuộc sống này. Và tình yêu con cũng đã có sẵn ở cậu từ lúc nào. Chẳng ai biết cậu có một cô cháu gái tên Mi, cho đến ngày bạn chuyển đến, cách đây cũng mười năm rồi. Cậu thấy bạn đang đập phá, gào khóc vì bị nhốt trong nhà. Cậu đã đến bên cửa sổ, kể cho bạn nghe về một miền cổ tích. Về một bé gái ngoan ngoãn, hiền lành có nhiều phép lạ, biết đem niềm vui đến cho mọi người...
Mi ạ. Cậu đã hứa sẽ làm đôi mắt của con. Cậu đã đem con theo suốt những con đường của cậu. Dù đúng, dù sai cậu vẫn luôn có con ở bên. Cách cậu giữ con lại bên mình không phải là ích kỉ, đúng không Mi? Đó là một cách để yêu thương... Con đã lớn lên không chỉ với suy nghĩ của riêng cậu. Con còn có một người bạn luôn coi con là công chúa nhỏ của riêng mình. Bạn ấy cứ đòi cậu cho gặp con. Cậu phân vân không biết nên nói với bạn ấy sự thật, rằng cô bé bạn mơ gặp bao lần chỉ có trong cổ tích?
Những ngã ba đường luôn khiến người ta phân vân. Người chỉ đường chỉ giúp ta định hướng. Lựa chọn cho mình một con đường ra sao là do quyết định của người đi đường. Cậu tin rằng dù biết sự thật hay không thì cậu ấy vẫn luôn để con trong tim, để biết rằng trong cuộc đời mình luôn có những người để yêu thương. Như cách cậu giữ con lại bên mình, phải không Mi?...
Lục Mạnh Cường - MS161
|