Ốc: - Công ty đang trên đà hồi phục, đã vượt đáy, đang… ngóc lên chị còn muốn gì.

Hến: - Muốn nhiều thứ, tôi có cảm giác sức ỳ lớn quá.

Nghêu: - Cô Hến chỉ vẽ chuyện - Tháng mười có ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), từ trong Nam ra ngoài Bắc đâu đâu cũng tôn vinh doanh nghiệp.

Trùm Sò: - Công ty ta bé, làm ăn còn nhỏ lẻ, chắc cô Hến buồn vì chưa được vào danh sách tôn vinh.

Hến cười nhạt: - Các bác nghĩ… sai toét. Mình kém thì phải cố gắng. Em chả buồn vì chưa được… xếp hạng tôn vinh. Em buồn vì hàng ngày em đang phải gánh chịu nhiều… áp lực.

Trùm Sò: - Ta là công ty cổ phần - các cô, các chú cùng tôi là những sáng lập viên. Không khí công ty là dân chủ và minh bạch, ai ức hiếp gì cô?

Ốc: - Đúng. Chị được quý như tiên ấy còn gì.

Nghêu: - Tôi biết rồi. áp lực từ các cơ quan quản lý, ngân hàng, công quyền cấp phép…

Hến òa khóc: - Bác Nghêu mới là người… thương em nhất. Hiểu biết sự zích zắc ở cơ chế…

Ốc phẩy tay: - Tưởng chuyện gì. Thủ tục lòng vòng, “cháo hành” nhau, đùn đẩy trách nhiệm, giấy phép “con” thì lâu nay vưỡn thế. Mọi doanh nghiệp đều… chung số phận, riêng gì công ty ta. Phải luồn lách mà tiến lên chứ…

Trùm Sò vỗ trán: - Thôi. Đúng rồi. Cô Hến có tư duy giống bà Kim Hạnh, Giám đốc TT Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA).

Ốc: - Bà Hạnh nói gì ạ?

Trùm Sò: - Bà Hạnh bảo đại ý “Giá mà tháo gỡ vướng mắc các thủ tục kìm hãm, doanh nghiệp, doanh nhân còn vui sướng hơn là… tôn vinh”…

Hến: - Đấy. Phụ nữ chúng em nghĩ thế đấy. Nói thế đấy. Các quan anh… nghĩ thế nào?

Theo Đào Cốc Lục Tiên