Yêu nhau từ hồi còn là học sinh phổ thông đến khi kết hôn anh và
chị cũng đã có 6 năm nồng cháy. Cùng nắm tay nhau trải qua bao giông bão
của cuộc tình bởi thế nhìn vào ai cũng đinh ninh rằng hạnh phúc với họ
sẽ vuông tròn mãi mãi. Vậy mà, mới chung sống được hai năm chị đã nằng
nặc đòi ly hôn anh để chạy theo tình mới.

Ảnh minh họa
Anh may mắn được sinh ra trong một gia đình gia thế. Nhờ mối quan hệ
của bố mẹ anh mà anh được đi học rồi đầu quân cho một công ty thuộc Tập
đoàn Dầu khí. Lương thưởng khá, công việc ổn định chỉ mỗi tội là nơi
làm việc hơi xa nhà. Khi bản thân mình đã “ấm chỗ” việc đầu tiên anh
nghĩ đến lo cho tương lai của chị.
Dạo ấy chị
vẫn đang làm công nhân cho công ty may mặc, công việc cực nhọc mà đồng
lương thì ít ỏi. Thấy chị sức khỏe yếu đã bao lần anh xót xa lòng. Anh
đưa chị về xin phép gia đình hai bên cho hỏi cưới, dù bố mẹ anh phản đối
nhưng anh vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu đến cùng. Cưới xong đâu vào
đấy, anh bảo chị nghỉ việc để đi học thêm, sau khi lấy được bằng tốt
nghiệp sẽ liên hệ xin việc cho chị. Chị vỡ òa trong hạnh phúc, phúc phận
của chị là ở đây chứ đâu nữa?
Từ ngày nghỉ làm công nhân đi học, không còn phải bon chen bươn
chải với đời nữa chị xinh ra trông thấy. Thấy vợ thoải mái càng ngày
càng “thắm lông đỏ da” lòng anh vui phơi phới. Vợ đẹp anh lại càng yêu
chiều hơn. Hạnh phúc hơn là khi chị ra trường anh đã xoay xở nhờ cậy và
xin cho chị vào làm cùng công ty với mình. Chưa bao giờ mọi thứ lại
thuận lợi đối với anh như thế. Bạn bè, gia đình ai cũng cũng phúc cho
anh chị, còn gì bằng khi hai vợ chồng làm cùng công ty với mức lương cao
ngất ngưởng như thế.
Vậy mà bi kịch lại ập xuống gia đình anh khi vừa tròn kỉ niệm hai
năm ngày cưới. Cầm xấp ảnh chị được người đàn ông khác ôm eo tình tứ đi
vào nhà nghỉ mà lòng anh đau như cắt. Nhục nhã hơn là người đàn ông ấy
không phải ai xa lạ mà lại chính là đồng nghiệp của anh, người mà vẫn
thường xuyên lui tới ăn cơm cùng anh chị với những câu chuyện tếu táo
không đầu không cuối. Bàn tay anh run rẩy, tim anh đập loạn xạ, đầu anh
đang muốn nổ tung vì uất hận. Hết đi vào rồi lại đi ra, anh chỉ đợi chị
về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Thoáng thấy bóng chị, anh nghiêm túc đề nghị: “Chúng ta cần nói chuyện!”. Cảm thấy thái độ anh khang khác với ngày thường, chị toan bối rối rồi lảng tránh: “Có chuyện gì để sau được không, giờ em hơi mệt”. “Mệt cũng xem cái này đã”, nói xong anh tức giận ném xấp ảnh vào mặt chị. Chị luống cuống, cứng họng không giải thích nổi một lời.
Anh bỏ đi ra ngoài uống rượu, lòng nặng trĩu không biết nên giải
quyết như thế nào. Thực lòng anh còn yêu chị nhiều lắm, bản thân anh
chưa bao giờ muốn mất chị. Ngay cả khi bị phản bội
thứ ma men tình ái đó vẫn cứ đeo bám lấy anh. Anh tính toán đến giải
pháp cho chị một cơ hội hối lỗi nhưng khi anh trở về nhà đập vào mắt anh
là một lá đơn ly hôn đã kí sẵn của chị. Chị nói như không có gì: “Anh
đã biết hết rồi thì em không giấu nữa. Em xin lỗi, nhưng anh ấy mới
thật sự là người đàn ông em cần. Em đã hết yêu anh, người em yêu bây giờ
là anh ấy”.
Từng lời chị nói như từng
vết dao đâm vào tim anh nghe đau nhói. Thì ra khi mọi chuyện vỡ lở, khi
mọi thứ đổi thay thì câu chia tay cũng thật đơn giản chỉ là do đã hết
yêu. Vậy tình nghĩa vợ chồng lâu nay trong chị chỉ là con số 0 tròn
trĩnh thôi sao? Dù nặng tình thật nhưng một khi chị đã nói thế thì anh
cũng chẳng còn gì để níu kéo: “Được thôi! Thứ gì đã không thuộc về mình thì tôi cũng không cần, giải phóng cho cô rồi đó. Mời cô đi cho!”.
Chị dọn đến sống cùng nhân tình bất chấp mọi lời đàm tiếu, chê bai.
Rồi thời gian cũng trôi đi, mọi chuyện cũng lùi vào dĩ vãng. Anh đã có
gia đình mới bên người vợ ngoan hiền nhưng nỗi đau của kẻ “nuôi ong tay
áo”, “nuôi cáo trong nhà” vẫn còn len lỏi mãi trong anh.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ