Bỗng Vân chú ý đến một ngườitrạc ngoại tứ tuần, dáng cao, mắt sáng từ chiếc xe màu đen bước ra. Anh vừa đivài bước thì năm, sáu người ào đến bắt tay. Hẳn đó là nhân vật quan trọng. Vânđoán thế và cô sững sờ vì đôi mắt to long lanh kia, đôi mắt như ôm cả thế giantrong lòng nó và lúc nào cũng như nuốt thỏm Vân. Đó là đôi mắt của Phương. Tiếngchuông leng keng, Vân theo mọi người vào phòng họp, nhưng đầu óc thì quay cuồngtrở lại thời còn trong quân ngũ...

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dântỉnh khai mạc. Vân dậy từ 5 giờ sáng thu xếp việc nhà, lo bữa sáng và trưa chocác con rồi vội vã đạp xe đi họp. Đây là lần đầu tiên Vân đặt chân tới trụ sở ủyban nhân dân tỉnh, nơi mà ở trường các cô vẫn gọi là tỉnh đường. Những chiếc ôtôcon lao vào cổng tỉnh mỗi lúc một nhiều. Từ trong xe bước ra, hầu hết các vị đềuăn mặc giống nhau, comlê, cà vạt, tay xách cặp, tay còn lại luôn chìa ra bắtchặt những bàn tay khác. Bỗng Vân chú ý đến một người trạc ngoại tứ tuần, dángcao, mắt sáng từ chiếc xe màu đen bước ra. Anh vừa đi vài bước thì năm, sáungười ào đến bắt tay. Hẳn đó là nhân vật quan trọng. Vân đoán thế và cô sững sờvì đôi mắt to long lanh kia, đôi mắt như ôm cả thế gian trong lòng nó và lúc nàocũng như nuốt thỏm Vân. Đó là đôi mắt của Phương. Tiếng chuông leng keng, Vântheo mọi người vào phòng họp, nhưng đầu óc thì quay cuồng trở lại thời còn trongquân ngũ.

Cây thông nhỏ
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Năm 1973, vừa rời ghế nhà trường,Vân làm đơn xin nhập ngũ. Là một trong số rất ít chị em học hết cấp ba, Vân đượcbiên chế về bộ phận văn thư. Tuy không được đến lớp học đánh máy mà chỉ do kèmcặp tại chỗ, sau nửa tháng Vân đã điều khiển thuần thục các con chữ. Các côngvăn Vân trình bày vừa chuẩn xác, vừa đẹp mắt, khiến người đánh máy cũ nổi tiếngkhó tính cũng phải tấm tắc khen. Vân nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiềungười, trong đó có cậu công vụ của trung đoàn. Cậu này có cái tên con gái, ThanhPhương. Cậu mến Vân theo kiểu người lính, một điều "đồng chí Vân", hai điều"đồng chí Vân", nghe cứng nhăng nhắc, nhưng bù lại đôi mắt đẹp của cậu nhìn Vânthì đích thị của chàng trai đam mê.

Hết giờ làm việc, Vân vừa mở cuốnVăn nghệ Quân đội ra thì tiếng Thanh Phương đã giục ngoài thềm:

- Đồng chí Vân! Mời đồng chí ratập thể thao.

- Tôi không thích thể thao.

- Không được. Lính E bộ là phảigiỏi tất cả mọi lĩnh vực. Ra nhanh kẻo bị ghi tên vào sổ trực ban đấy.

Vân đành miễn cưỡng ra sân. Sắpđến ngày Quốc khánh, trung đoàn tổ chức thi văn nghệ, không hiểu đạo diễn nào tựphân công cho Vân đóng vai chính trong vở kịch của E bộ. Vân khăng khăng từchối. Cậu công vụ nhanh nhảu báo cáo thủ trưởng, với mong mỏi thủ trưởng sẽthuyết phục được Vân. Thủ trưởng nói với cậu ta:

- Bảo đồng chí Vân rằng đây làlệnh của tôi. Đồng chí ấy phải diễn kịch.

Khi nhận được mệnh lệnh, Vânnghiêm túc trả lời:

- Đồng chí báo cáo với thủtrưởng, tôi không đủ khả năng thi hành mệnh lệnh ấy, xin nhận kỷ luật.

Chỉ hai ngày sau Vân có quyếtđịnh xuống trại chăn nuôi cách E bộ 5 cây số. Nhiều người buồn và tiếc cho Vân,nên mách nước:

- Xin lỗi thủ trưởng đi, rồi vuivẻ mà tập kịch, gọi là văn nghệ cho vui ấy mà, sao phải chịu đày đọa như thế.

Vân lẳng lặng khoác ba lô lênđường, không một lời phân bua. Ở trại chăn nuôi, Vân băm bèo, nấu cám, gánh nướcrửa chuồng mỗi ngày đều đặn hai lần. Xong việc cô tha hồ đọc sách, chép thơ vàosổ tay hoặc thêu thùa khăn gối, cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cùng với Vân, cóngười bạn gái tên Bạch, đang ở diện "cảm tình" được chỉ định làm tổ trưởng. Mộthôm nghe tin thủ trưởng sắp xuống thăm, Bạch cuống cuồng thu dọn nhà cửa.

Thanh Phương đi cùng thủ trưởng,Bạch tíu tít pha nước mời chào, rồi dẫn họ đi thăm chuồng trại. Vân thản nhiênngồi băm bèo, chỉ khẽ "Chào thủ trưởng" rồi lại cúi xuống làm việc như thường.Thanh Phương và Bạch đều mời Vân nghỉ tay uống nước, Vân đáp:

- Cảm ơn hai đồng chí, tôi đanglàm nhiệm vụ - Và tiếng dao băm xuống mạnh hơn, có nhát dao dính chặt vào đònkê, gỡ mãi mới ra.

Khi thủ trưởng ra về, ThanhPhương nán lại ít phút, nói nhỏ đủ Vân nghe:

- Thôi, xin bà, đừng giận cá chémthớt nữa. Thủ trưởng bảo có muốn trở lại trung đoàn thì nói với tôi. Tôi sẽ báocáo để thủ trưởng xem xét.

Vân lạnh nhạt:

- Tôi hoàn toàn phục tùng sự phâncông của tổ chức, không có ý kiến đề đạt gì.

Mặc dù Vân không đề đạt nguyệnvọng, nhưng ít ngày sau vẫn có quyết định trở lại trung đoàn đánh máy như cũ.

Vân trở về E bộ lặng lẽ làm việc.Khi rỗi rãi cô tìm đến gian thư viện nhỏ ở ban Hai, mượn những cuốn tiểu thuyếtmới về đọc. Cậu công vụ tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt, mỗi lần đơn vị tập dượt báođộng đêm, hay hành quân dã ngoại, cậu đều rỉ tai Vân trước. Đơn vị giao mỗingười tăng gia 20 cân rau xanh, cậu nhận cả phần của Vân. Thực tình Vân có để ýđến Phương, bởi cậu khá đẹp trai. Vẻ mặt và vóc dáng của Phương không cô gái nàocó thể bỏ qua được. Vân cũng ao ước có người bạn đời như thế, nhưng không hiểusao cứ nhìn Phương cười nói vâng dạ với thủ trưởng là Vân không chịu được. Vânthường tìm những câu chuyện dân gian để chế giễu Phương. Có lần Vân thủng thẳngnói: "Sao anh cứ xun xoe với cấp trên thế, trông xấu hẳn đi". Mặt cậu ta đỏbừng, nhưng không hề tự ái. Cậu trả lời đầy tự tin:

- Vân cho thế là xấu, còn tôi chothế là cần. Vấn đề chỉ là quan niệm khác nhau về cách sống thôi.

Vân bĩu môi, tỏ vẻ xem thường.Khi Vân sắp đến hạn ra quân, Phương nhẹ nhàng  bày tỏ:

- Vân ạ! Tôi với cậu luôn xungkhắc, nhưng các cụ bảo những người xung khắc mới sống với nhau được bền lâu màkhông buồn chán. Vân nên xây dựng gia đình với tôi. Nếu Vân không chê mình xấugiai, con nhà nghèo thì chúng mình báo cáo tổ chức.

- Ừ, cậu cứ báo cáo đi.

Nói vậy và Vân nhìn thẳng vàoPhương khiến mặt cậu đỏ bừng. Cái nhìn có lẽ nói đúng câu trả lời hơn, nên sauđó Phương buồn hẳn và ít xuống phòng nữ.

Hết nghĩa vụ, các chiến sĩ gáingười thì chuyển ngành rồi lấy chồng, người thì lấy chồng rồi xuất ngũ về quê.Riêng Vân xin ở lại thêm ba tháng để ôn thi vào đại học. Thủ trưởng đích thânliên hệ với ngân hàng tỉnh cho Vân chuyển ngành nhưng Vân từ chối…

                           *

Đích thị người ấy là Phương. Khigiải lao, Vân thấy nhiều người nữa đến bắt tay anh. Có người đưa cả tập văn bảnxin anh chữ ký. Hẳn anh ấy giữ vai trò quan trọng. Vân đứng lặng cuối hội trườngnhìn anh, không dám đến bắt tay như những người kia. Mãi đến cuối giờ chiều Vânmới có dịp chào hỏi người bạn cũ.

Nhận lời mời nồng nhiệt củaPhương, hôm sau Vân đến thăm văn phòng của anh trong một căn nhà đồ sộ. Cănphòng không rộng, nhưng toàn những thứ đắt tiền. Từ bộ sa lông bọc da đỏ tía,đến chiếc quạt cây, cái bàn hộp bọc nhung choáng ngợp và xa lạ. Không định sosánh nhưng tự nhiên Vân cứ nghĩ đến cái bàn mọt ruỗng của mình, cái bàn cô đãngồi soạn nhiều trang giáo án và chấm hàng ngàn bài văn của bao thế hệ học trò.

- Kìa ngồi xuống đi, người đồngđội xinh đẹp. Bạn không khác ngày xưa mấy, chỉ thiếu hai dải đuôi sam và chiếcmũ mềm thôi.

Vân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếcghế lạ. Phương rút điện thoại từ túi áo đưa lên miệng, chỉ hai phút, sau một côgái trẻ, tươi rói, bê chiếc khay sáng bóng đựng hai cốc nước đặt lên bàn. Cô tara đi, mùi thơm từ quần áo, từ đầu tóc vẫn còn phảng phất trong phòng. Vân hỏi:

- Công vụ của sếp đấy ư?

- Đâu có. Cô ấy là nhân viên vănphòng. Này, Vân thấy cuộc họp hôm qua thế nào?

- Mình bỡ ngỡ lắm nên nhận xétrất khó. Chỉ cảm thấy mọi việc suôn sẻ quá…

- Việc chuẩn bị nhân sự phải đượclàm rất kỹ và dự kiến chính xác. Nào, bây giờ cậu kể qua về đời sống, công táccủa cậu, có khó khăn gì cần giúp đỡ không?

Ban đầu Vân cảm thấy choáng ngợpvà xa lạ, bây giờ càng thấy lạc lõng hơn. Vân khẽ khàng nói:

- Mọi việc rất bình thường. Trướchết mình cần tìm giúp địa chỉ của thủ trưởng.

- Đơn giản quá. Thủ trưởng nghỉhưu rồi, nhưng nhà ở gần đây, chúng mình có thể gặp thủ trưởng ngay bây giờ.Mình điện xem cụ có nhà không nhé.

Thủ trưởng ở trong căn hộ trêntầng ba của một chung cư. Mái tóc ông bạc trắng như cước, nhưng tác phong vẫnnhanh nhẹn như thuở ông còn chỉ huy trung đoàn. Gặp lại Vân, ông vui lặng lẽ,tay siết chặt, tóc rung rung, mắt ánh lên những tia sáng lạ.

Phương ngồi được ít phút thì xinphép về để điều khiển một cuộc họp quan trọng. Thủ trưởng bảo:

- Thằng này khá lắm đấy. Bây giờnó gánh nhiều trọng trách nên bận thật. À mà ngày xưa chúng mày tình ý với nhauphải không?

- Thưa thủ trưởng, em thích đôimắt của cậu ta. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy em cứ thấy như mình vừa được tắmmát. Giá như cậu ta bớt lăng xăng quanh thủ trưởng thì có lẽ em yêu rồi.

- Mày vẫn như ngày xưa. Nó chămsóc, phục vụ thủ trưởng sao lại gọi là lăng xăng. Có thể mày không yêu nó, nhưngnó rất yêu mày. Khi mày đi rồi nó cứ ngẩn ngơ. Tao phải lựa gửi nó đi học lớp sĩquan chính trị. Giờ nó trưởng thành, nhưng vẫn giữ tình nghĩa thầy trò. Còn màytốt cả chứ?

- Em có một gia đình đầm ấm,nhưng tình yêu thì lỡ dở.

- Lỡ dở thế nào. Nó phản bội màyư?

- Không, chỉ tại ông trời éo le.Chúng em yêu nhau từ năm học thứ ba đến năm cuối cùng. Một hôm em đưa anh ấy vềthăm quê. Hai đứa trèo lên rừng thông Côn Sơn tìm đến phiến đá rộng bên bờ suối,người xưa gọi là Thạch Bàn, nơi truyền rằng Nguyễn Trãi thường ngâm thơ, đọcsách. Anh ấy nằm lăn trên đá, dang rộng chân tay, vui thích nói: "Đây là trứngchim Phượng hoàng, anh là chú Phượng hoàng con vừa nở ra". Em ngồi xa tủm tỉmcười. Bỗng một cô gái từ dưới lòng suối đi lên, tay cầm cái liềm, giọng khẩnkhoản: "Anh gì ơi, em nhờ anh nâng hộ gánh ràng lên vai. Nó nặng quá". Anh ấysốt sắng đi theo cô gái và ở lại dưới lòng suối khá lâu. Cô gái nói khẩn khoảnnhư thế, nhưng mắt cô ta cứ lúng liếng và má thì hồng rực. Tệ hại hơn, suốtđường về anh ấy cứ tấm tắc khen: "Cô bé khoẻ thật, gánh ràng nặng đến mức anhkhông sao nhấc nổi". Em bực quá, không kìm nén được, bèn xẵng giọng: "Anh đừnggiả vờ nữa, ràng ràng là thứ cây nhẹ nhất.  Dù bó to bằng cót thóc thì vẫn nhấcbổng nhẹ nhàng. Anh thích ở đấy với cô ta thì cứ việc, sao phải bịa chuyện làmgì". Anh ấy khăng khăng nói điều ấy là sự thật. Cuộc cãi vã kéo dài đến lúc vềnhà. Nghe chuyện mẹ em bảo: "Anh chị không biết, cô ấy bó củi bên trong, ràngràng chỉ phủ ngoài thôi, vì kiểm lâm cấm chặt cây mà. Đó là những người bên kiasông, họ chở thuyền sang lấy củi". Em bớt giận nhưng muốn chọc tức anh ta. Vềtrường em viết mấy dòng, cho vào phong bì cẩn thận: "Xưa ở Côn Sơn, rừng trúcmọc dày/ Cho tiếng sáo nâng vần thơ vi vút/ Nay ở Côn Sơn thông xanh bát ngát/Cho con người biết sống thanh cao/ Đến Côn Sơn chẳng thấy thông reo/ Chẳng thấylá rừng phơi phới/ Chỉ thấy một bông lau chấp chới/ Sao dám ví mình nở ra từtrứng Phượng hoàng?...".

Sau một tiết học, anh ta hừng hựctừ trên lớp chạy về, gần như quẳng vào bàn em một tờ giấy khổ rộng, có mấy dòngđối đáp: "Người Côn Sơn thích sống thanh cao/ Như trúc, như thông nối đời bátngát/ Ngọn gió nào qua cũng rung tiếng nhạc/ Nên ngỡ cuộc đời cũng giống trongmơ / Trứng -Đá nở Con-Người-Đá là ta/ Trái tim đá làm sao cảm nhận/ Thì xứng vớilau kia bạc phơ tóc hận/ Tạo dáng tầm thường cho thông đứng thanh cao".

Thế là hai đứa giận nhau. Rồikhóa học kết thúc, anh ấy ra trường đi đâu, về đâu, không hề nói với em một lời.Em cũng chẳng hỏi một câu. Tuy nhiên em biết rõ anh ấy về tỉnh bạn, nhưng coinhư không biết. Sau đó em nhanh chóng xây dựng gia đình, vì tuổi cũng đã nhiềuvà vì không muốn anh ấy thương hại khi em chờ đợi đơn côi. Trước khi lấy chồng,em đã viết mấy câu tự an ủi mình, định gửi cho anh ấy khi nào cần thiết: "Đã làthông tất phải thanh cao/ Chẳng cần đến một bông lau tạo dáng/ Dù chẳng bao giờphượng hoàng dừng cánh/ Thì một mình thông hát với trời xanh". Oái oăm thay khiem vừa có đứa con đầu lòng thì anh ấy tìm về. Lúc ấy chỉ còn biết nhìn nhau màkhóc. Khóc trong giận dữ, khóc trong tiếc nuối.

Thủ trưởng nghe xong trút một hơithở dài và thốt lên:

- Ôi cây thông nhỏ của tôi, hóara cả trong tình yêu mày cũng ngang ngạnh và kiêu kỳ thế, thảo nào mày khổ.

                                *

Chủ nhật, Vân ngủ dậy vừa kịp rửamặt chải đầu, đã nghe tiếng còi xe bim bim ngoài cửa. Thì ra Phương cho xe xuốngđón mẹ con Vân, theo lời hẹn hôm trước. Trong xe không có Phương mà là thủtrưởng.  

Khi ôtô về đến nhà thủ trưởng,Phương đã chờ sẵn ở đó. Bữa cơm thân mật đã sẵn sàng.

- Hôm nay sếp Phương cởi comlê,mặc áo đầu bếp chứ. Có làm món nộm với sốt vang nữa không?

- Chịu! Chịu! Bây giờ thì mìnhchịu hẳn. Với lại mình mà làm thì chị em các nhà hàng họ kiện chết. Mình chỉviệc kê ra giấy những thứ cần dùng. Họ đã mang đến đầy đủ?.

- A này Phương, mình vừa xuốngtrường của Vân, xem ra trường lớp và chỗ ăn ở của giáo viên còn lùi xùi lắm. Khinào họp thường vụ?, cậu phải quan tâm đặc biệt đến trường này.

Phương để vội bát xuống như sợkhông nói ngay thủ trưởng sẽ hiểu lầm:

- Thủ trưởng ạ, phần trường lớp,không chỉ lãnh đạo các cấp mà toàn xã hội phải quan tâm. Riêng em muốn quan tâmđến chiến sĩ gái của thủ trưởng. Em đã cho kiểm tra xem xét rồi. Hóa ra vị ấyvẫn giữ cái tính ngang ngạnh như ngày xưa, cho đến bây giờ vị ấy vẫn còn đangtiếp tục phấn đấu đấy ạ.

Thủ trưởng thốt lên, vẻ sửng sốtlắm:

- Thật không Vân?

- Dạ thật ạ. Nhưng có gì mà thủtrưởng xúc động thế.

Phương nói tiếp:

- Lãnh đạo nhà trường phản ánhrằng vị ấy tuy là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, nhưng hay làm trái ý lãnh đạo,nhiều khi còn phản đối quyết liệt thành ra họ rất ngại và không có hướng pháttriển gì. Ngày xưa em với thủ trưởng yêu quý vị ấy thế mà còn không chịu được,huống hồ bây giờ người khác.

Thủ trưởng lại buông một tiếngthở dài và chép miệng:

- Ôi! tội nghiệp!Giá mi sống mềm mại đi chút nữa có hơn không.

Được thể, Phương cao giọng:

- Tớ biết đến giờ cậu cũng khôngưa tính tớ, nhưng với tư cách đồng đội cũ, tớ nói thật, từ nay bỏ cái tính ươngương ấy đi. Nhà trường họ làm gì mặc họ. Sai họ phải chịu. Mình là nhân viên cứchấp hành, việc gì phải ý kiến này nọ.

- Nói như anh thì từ nay Vân nàycó mắt như mù, có tai như điếc phải không? Em không thể làm ngơ khi chỉ vì mâuthuẫn cá nhân mà buộc một giáo viên giỏi xuống giữ thư viện, điều giáo viên cóchuyên môn cao xuống dạy lớp thường để người thân vào dạy lớp chọn. Còn ép cảgiáo viên ưu tú về hưu sớm để tuyển những người có nhiều tiền. Phản đối nhữngviệc làm ấy sao lại gọi là ương bướng.

Phương buột miệng:

- Nhưng bà có được gì không?

- À, tất nhiên là được nếm nhiềuthử thách. Sếp Phương đừng có tự ái đấy nhé! Rất cảm ơn những lời chỉ bảo chânthành, nhưng tiếp thu hơi bị khó đấy. Dẫu chưa trở thành người như thủ trưởng vàPhương mong muốn, điều đó là đáng tiếc cho tôi. Song tôi không ân hận vì nhữngviệc đã làm. Tôi có niềm tự hào của riêng mình, đó là tính trung thực, thẳngthắn không bị bào mòn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tự hào hơn, hàng ngàn học sinhcủa tôi đã mang theo phẩm chất ấy ra trường, sẽ có ích nhiều cho đất nước.

Thủ trưởng gần như choàng tỉnh:

- Ồ, giáo viên văn có khác, nóihay lắm. Hơn hẳn cô văn thư ngày nào. Phương, chúng mình nâng cốc, chúc mừng mộtnhà giáo tâm huyết, chúc cho cây thông nhỏ của chúng ta mãi mãi xanh tươi.

Phương có vẻ trầm tư. Có lẽ anhkhông thích những cây thông chỉ toàn lá nhọn như kim, mặc dù chúng quanh nămxanh mướt. Dường như hiểu rõ tâm trạng Phương, Vân chủ động thay đổi chủ đề:

- Này sếp Phương! Ngày xưa anhnói sẽ báo cáo tổ chức chuyện chúng mình, sao chẳng thấy? Đáng lẽ cứ mạnh dạnbáo cáo thì bây giờ mình được làm sếp phu nhân rồi, mình sẽ chẳng ngang ngạnh gìđâu.

Vân nói rồi cười rất tươi, dườngnhư muốn khỏa lấp những ưu tư trong lòng người đồng đội năm xưa.

- Thôi đừng giễu tớ. Cậu kénngười cao siêu, còn tớ người trần mắt thịt nên cậu xem thường.

Thủ trưởng ngả người trên ghế,lim dim nhìn hai chiến sĩ của mình. Tiếng ông nho nhỏ như vọng đến từ mãi nơixa:

- Phương này! Hãy tưởng tượng tấtcả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái thì xã hội sẽ rasao. Cậu ngẫm kỹ mà xem...

Nói rồi ông đứng lên kéo nhẹ lárèm, khung cửa hiện ra. Nắng trưa đang tròn bóng. Căn phòng bừng sáng như vừađược tân trangCây thông nhỏ

 Theo Đỗ ThịHiền Hòa
 CAND