Ông chạy ra bờ suối, nơi màông và cô Út thường hò hẹn, chỉ thấy một chiếc áo rách te tua dính đẫm máu, lấtphất trên ngọn cây trai. Có người đã tận mắt chứng kiến, cô Út bị...
>>
>>
>>
Tôi vẫn nhớ như in, có một nămđại hạn kéo dài, cây cối héo khô. Thế rồi một trận cháy khủng khiếp xảy ra,thiêu trụi cả cánh rừng.
Sau một trận mưa ào ào đổ xuống,chỉ còn duy nhất cây trai đâm chồi nảy lộc. Những vết cháy sém trên thân cây đãđược nước mưa gột rửa, tạo thành dáng của một thiếu nữ chơi vơi trên đồi, buôngmái tóc dài thật quyến rũ. Ngày nắng, đêm mưa dân làng thường thấy một đốm lửalập lòe từ gốc cây trai bay ra, lơ lửng giữa thinh không. Dân làng bảo, đó làcon yêu tinh ở gốc trai đi ăn, đi hút máu người về nuôi cây. Thân cây có máungười nên dù bứng bật gốc, rễ đặt trên mặt đất cả trăm năm, cây vẫn sống.
Ngày trước ở làng, cũng có nhiềungười mang rựa, vác rìu lên núi chặt cây trai nhưng hễ đụng vào cây là từ chỗchặt sẽ trào ra một dòng nước đặc sánh như máu người làm cho hồn vía người chặtlên mây, bỏ chạy thục mạng. Từ đó, người làng không còn ai dám đụng đến cây trainữa.
Tôi nghe thế liền chạy về máchvới ông nội, ông bảo:
Người ta đồn thổi linh tinh vớvẩn ấy mà, cháu đừng có tin.
Thế nhưng mủ của cây trai rấtgiống máu người ông à?
Vì đó là đặc tính của cây mà, nhưcon tôm là động vật mà máu không phải màu đỏ đấy thôi!
Ông giải thích với tôi như vậy,nhưng có một điều lạ là hàng ngày, dân làng đi rừng về thường thấy ông ngồi dướigốc cây trai mà khóc lóc, mà lẩm bẩm một mình. Không ai hiểu nổi, mọi người hỏi,ông không nói. Điều đó khiến dân làng càng có cơ hội để đơm điều đặt chuyện. Họcho rằng ông tôi yêu cây nên bị con yêu tinh hút hồn, mê hoặc.
Tin đồn đến taibà nội. Thế là một buổi sáng, bà len lén theo ông lên núi. Bà đã tận mắt chứngkiến tất cả, đúng như lời dân làng đàm tiếu. Rồi mỗi lần nấu cơm xong, khôngthấy ông là bà lại lầm lũi một mình đến bên cây trai dỗ dành ông về. Ông khôngchịu về mà còn cáu gắt, hắt hủi bà.
Bà nghĩ ông lạnh nhạt với bànguyên nhân là do cây trai ở trên núi. Bà quyết định xách rựa chặt cây để giànhlại ông. Lúc vung tay định chặt, chợt bà chưng hửng và ngừng lại, những khối ulồi lõm trên cây trai như khuôn mặt của một cô gái đang nhìn bà van lơn. Bà tốităm mặt mũi. Bỗng ông từ đâu lao tới, đẩy bà ngã lăn ra đất. Bà mếu máo:
Trời ơi! Chồng với con. Ông đãnghe người làng họ nói gì chưa?
Vẻ mặt ông hằm hằm:
Kệ người ta, đèn nhà ai nấy rạng.Từ nay trở đi, bà muốn nghe ai, tôi không quan tâm. Bà đừng bao giờ can thiệpvào chuyện riêng của tôi nữa.
Ông nói vậy, bà chỉ biết khóc,nước mắt nhạt nhòa, bà lững thững bước về.
Những đứa trẻ trong làng xa lánhtôi, chúng nói với nhau rằng: "Lũ chúng mình đừng chơi với nó, vì nó là cháu củangười yêu cây yêu tinh". Thương tôi lủi thủi không bạn bè, nghỉ hè năm lớp bảy,bố mẹ xin phép ông bà nội đón tôi về nhà. Xếp quần áo cho tôi, bà nội khóc. Bốmẹ tưởng lỗi do mình gây ra nên hoảng lắm. Tôi thì thầm vào tai bố: "Ông bà đanggiận nhau, bố đón bà lên nhà mình chơi đi." Bà gật đầu, bố thưa chuyện cùng ông.
Thật ra, trong thâm tâm bà chẳngmuốn lên nhà tôi chút nào. Bà muốn ông giữ bà ở lại nhưng không ngờ ông nội đồngý ngay khiến bà giận dỗi. Bà lao từ buồng ra với vẻ hằn học nói gần nói xa:
Anh chị đừng tốn công vô ích,người ta đã có cây trai rồi nên chỉ muốn bà già này đi khuất mắt thôi...
Ông nội không nói gì, cầm lấyđiếu cày bỏ thuốc lào vào xe điếu, châm lửa, rít một hơi thật dài. Ông nhả vàokhông trung một làn khói trắng và ngửa mặt lên trời. Cả nhà lặng đi. Bà nội muốntrêu ngươi ông, ôm túi quần áo bước qua trước mặt ông mà không thèm dặn dò vàchào ông một tiếng. Điều này, khác xa với tính cách của bà.
Lên nhà tôi đúng ba ngày bà đòivề. Bà bảo:
Cháu lên gác gọi bố xuống đưa bàvề nhà!
Để ngày mai đi mẹ ạ, ở lại đâythêm một đêm nữa ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe. Chứ bây giờ, trời sắp tối rồi vềsao kịp. Bố tôi nói với bà. Bà không đồng ý:
Mẹ đã quyết, anh đừng có can, đểđến ngày mai không khéo bố mày dỡ nhà lên dựng lán ở bên cây trai luôn ấy chứ.Thôi, không phải nói dông dài, nếu anh làm biếng để mẹ bắt xe thồ vậy.
Bố tôi đành chịu thua và chiềutheo ý bà dù đã năm rưỡi chiều. Chúng tôi đi xe ô tô nên chỉ chừng nửa tiếng saulà đến nơi. Vừa xuống xe, nhìn cửa nhà khóa im ỉm, lá khô xếp lớp trên sân, bàvồ ngay lấy cây chổi quét, miệng lầu bầu:
Chắc bố mày ăn phải bùa mê thuốclú của cây trai rồi đây, thật không thể nào sống nổi.
Bố tôi thương bà nhưng chưa baogiờ hiểu bà nên mới nói:
Mẹ vào nhà cất đồ đạc, mở cửa ngõcho thoáng, ngày mai hẵng dọn dẹp. Mà bố con không có người đàn bà bằng xươngbằng thịt nào nữa hay sao, mẹ lại đi ghen với cây trai?
Bà nội lẳng lặng kéo vạt áo quẹtngang dòng nước mắt rồi đi vào nhà. Bố lên xe, tôi đứng đấy tạm biệt bố đến khixe chạy khuất chỉ còn lại đám bụi mù.
Hoàng hôn buồn rượi, tiếng côntrùng rả rích. Bà nội hâm đi hâm lại nồi canh chua. Chốc chốc bà lại hỏi:
Ông cháu về chưa?
Vẫn chưa bà ạ. Tôi vừa giương mắtnhìn ra không gian mịt mùng vừa trả lời.
Lát sau tôi thấy ông về, trôngông tiều tuỵ, xơ xác như già đi mấy tuổi. Ông không nói, không cười, không hỏihan, tiến thẳng vào phòng nằm. Cách xử sự của ông làm bà không khỏi chạnh lòng.Nhìn mâm cơm, bà ngao ngán buông đũa. Đêm đã rất khuya, bà vẫn ngồi ở góc giườngkhóc ấm ức. Thương bà, tôi thấy ông và bà như cây trai đầy bí ẩn.
Cho đến một ngày, một bà lãochừng sáu mươi tuổi tìm đến nhà ông bà tôi. Bà tên là Hai, từ miền Bắc vào. BàHai có một người em gái tên Út.Cách đây bốn mươi năm về trước, cô Út đã bị thấtlạc gia đình và hi sinh tại đây.
Bà nội mời bà Hai uống nước vàhỏi:
Sao chị lại có địa chỉ của nhàtôi?
Nhấp lấy ngụm chè xanh, bà Haitrả lời:
Một người đồng đội của ông xã chịđã đưa cho tôi địa chỉ và nói nếu muốn biết rõ về em gái, hãy tìm đến đây.
Bà nội cầm lấy tờ giấy, đúng làtên và địa chỉ của ông. Bà bảo tôi dẫn bà Hai lên núi tìm ông.
Vừa nhìn thấy bà Hai, ông tôikhựng người, thốt lên ngắt quãng:
Ôi! Chị là...rất giống Út...
Bà Hai như hiểu được ý ông, liềngật đầu:
Vâng! Tôi là chị gái Út.
Họ tay bắt mặt mừng. Ông sai tôivề nhắn bà nấu thêm cơm, tối nay nhà có khách. Tôi nghe lời ông nhưng vẫn thấytò mò nên rúc vào bụi sim gần đó nghe trộm cuộc đối thoại giữa ông và bà Hai. Datôi nổi gai và dựng tóc gáy khi nghe ông kể về cô Út. Phát hiện ra bí mật củaông, tôi rẽ cây chạy như bay về nhà định kể cho bà nghe nhưng chần chừ mãi, cuốicùng tôi im lặng.
Đêm, ông vào ngủ với hai bà cháuđể nhường phòng của ông cho bà Hai. Tôi nằm giữa ông và bà, trằn trọc không saongủ được. Hôm sau, lúc mặt trời lên gần ngọn tre, tôi mới thức giấc. Tôi thấytrên bàn rất nhiều trái cây, có cả gà, xôi và chè nữa. Ông nội đã tiễn bà Haixuống ga về Bắc.
Hôm nay nhà mình có đám giỗ hả bà?Tôi hỏi.
Không, đồ cúng bà Hai mang trênnúi về. Bà trả lời. Bà thì thầm vào tai tôi:
Hôm qua cháu lên núi có nghe lómđược ông và bà Hai nói gì không?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắtbà mà chỉ lắc đầu. Bà thở một cái rõ dài rồi ra ngồi tựa cửa, đôi mắt buồn nhìnxa xăm lên núi. Một hôm tôi thỏ thẻ:
Bà đừng tự hành hạ bản thân mìnhnhư thế nữa. Ông cũng tội nghiệp lắm, ông có nỗi khổ tâm riêng mà không muốn bàbiết đó thôi!
Con bé này lạ nhỉ, bà sống vớiông lâu hơn cháu, có bí mật nào của ông mà bà không biết. Chắc chắn cháu nói dốibà?
Bị bà gán cho tội danh nói láo,tôi tức anh ách:
Cháu nói thiệt mà. Bà không tincháu sao?
Ừ, trừ khi cháu kể chuyện của ôngcho bà nghe!
Không một chút đắn đo, cứ thế tôithuật lại tất cả:
Ông nói hồi xưa, ông bị bọn taysai của lính Mỹ bắt khi đưa các đồng đội ra khỏi hàng rào của địch để trốn thoát.Ông biết thế nào ngày mai ông cũng bị tử hình. Sau khi được bọn chúng cho ăn mộtbữa no nê, ông quyết định vượt ngục. Ông trốn bằng đường ống của phòng vệ sinh,lần ra đến bờ sông thì ông bị địch phát hiện. Chúng bắn hai phát trúng vào chântrái của ông, ông nằm im giữa bụi lau. Bọn chúng tưởng ông chết rồi nên khôngđuổi theo nữa.
Chuyện này ông cũng kể cho bànghe rồi. Còn gì hay hơn nữa không cháu?
Dạ còn. Ông nói ông bị thương vàngất đi, mấy ngày sau tỉnh lại, ông thấy mình ở trong ngôi nhà sàn, bên cạnh làcô gái xinh đẹp, da trắng khoảng hai mươi tuổi. Cô tên Út, khác hẳn con gáitrong bản mà ông từng gặp. Hỏi ra mới biết cô Út là người miền Nam, hai nămtrước trong một lần tập kết ra Bắc bị thất lạc gia đình, may mắn được một ngườidân bản nhận làm con nuôi.
Cứ thế, tôi từ từ kể lại toàn bộnội dung câu chuyện giữa ông nội và bà Hai.
Mặc dù ở lại bản để dưỡng thươngnhưng ông đã giúp cô Út rất nhiều việc như vót chông, chuẩn bị lương thực choquân giải phóng. Được ở cạnh cô Út ông thấy vui và hạnh phúc. Thế rồi tình yêuđến lúc nào không hay. Ông và cô Út thề nguyện trọn đời mãi thuộc về nhau. Tìnhyêu vào giai đoạn nồng nàn nhất cũng là lúc vết thương ở chân ông đã lành. Ôngphải trở về đơn vị chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công tiến về Khe Sanh.
Hôm sau, ông trở về đơn vị, thamgia vào đợt hành quân mới. Ngay lúc đó, ông nhận được tin bản làng bị địch cànquét. Cả đơn vị liền quay lại ứng cứu nhưng làng mạc đã bị địch đốt phá, ngườichết ngổn ngang. Ông chạy ra bờ suối, nơi mà ông và cô Út thường hò hẹn, chỉthấy một chiếc áo rách te tua dính đẫm máu, lất phất trên ngọn cây trai. Cóngười đã tận mắt chứng kiến, cô Út bị bọn chúng...bị...rồi giật mìn làm tan xácngay dưới gốc trai mà ông và cô Út mới tâm sự chiều qua...
Bà rụt người lại ngồi trầm ngâm,rầu rĩ.
Từ hôm đó, bà quan tâm đến ôngnhiều hơn. Ông có cáu gắt bà vẫn cười, tỏ ra niềm nở. Bà kể chuyện hài để ôngvui, làm cho ông không khỏi ngỡ ngàng. Đến bữa cơm không thấy ông, bà lại mangcơm lên đồi để ngay ngắn vào gốc cây trai, rồi lặng lẽ ra về.
Thái độ của bà khiến ông khôngkhỏi ngạc nhiên. Ông nhìn theo bà xuống núi. Tấm lưng bà còng đi vì thời gian,bước đi lom khom, liêu xiêu như mặt trời dần xế bóng. Trong lòng ông trỗi dậymột tình thương vô hạn. Ông vội vã theo bà:
Tôi có lỗi với bà nhiều lắm, bàcó biết không?
Bà quay lại nhìn ông trìu mến.Nắng chiều chiếu xuống hai cái bóng đổ vào nhau, dìu nhau bước trên con đườngmòn.
Tôi cứ nghĩ, đây sẽ bắt đầu lànhững ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời với bao nỗi truân chuyên của bà nhưngsáng hôm nay, ông thấy bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ông đánh thức tôi:
Cháu dậy ăn sáng rồi ở nhà đợi bốmẹ về. Ông đưa bà đi khám bệnh, bà bị ốm.
Lát sau tôi cùng bố mẹ vào bệnhviện. Tôi thấy ông và bà đang ngồi ở hành lang đợi kết quả. Cả nhà tôi quây quầnbên bà. Ông vẫn nắm lấy tay bà, vân vê bàn tay nhăn nheo nổi những vết đồi mồi.
Cô y tá bước ra gọi tên bà và mờithân nhân vào phòng gặp riêng. Bố mẹ và ông nội vào gặp bác sĩ. Tôi không hiểubà bị bệnh gì, bác sĩ kết luận gì mà bố mẹ tôi chết lặng, nước mắt chảy dài, cònông buồn thiu. Lúc đưa bà đi đến phòng bệnh, bà hỏi:
Tôi bị đau ở đâu hả ông?
Tại bà lo lắng quá nhiều nên bịsuy nhược cơ thể, chỉ cần ở lại đây truyền nước biển, tẩm bổ ít hôm là khỏi ngaymà. Ông trấn tĩnh bà.
Một tuần sau bà xuất viện. Mặc dùbố mẹ tôi tất bật với công việc nhưng vẫn thay phiên nhau thường xuyên về thămbà. Ông cũng dành thời gian chăm sóc, yêu thương bà nhiều hơn. Bà muốn ăn gì ôngcũng mua. Ông lo cho bà từng li từng tí. Tôi thấy hai mắt ông trũng sâu hơn saumỗi lần giấu nắm tóc rụng của bà vào túi áo. Bà bị ốm, da thịt cứ teo dần lại.Trước mặt bà, chưa bao giờ ông khóc nhưng tôi biết, ông cố nén để nuốt nước mắtvào lòng.
Vào một buổi chiều, bà muốn ôngdẫn bà ra đầu làng xem trẻ con trong xóm thả diều. Ra đến bãi cỏ, ông để bà tựavào người mình, đưa tay chỉ những con diều chao liệng đủ màu sắc. Bà khép hờ đôibờ mi, mắt lim dim nhìn theo rồi thều thào:
Ông ơi! Tôi muốn ông giúp tôi mộtviệc có được không?
Việc gì, bà cứ nói đi!
Ông giúp tôi lập am để lo hươngkhói cho "một người" ngay gốc trai trên đồi.
Ông chợt giật mình, người ngẩn ra,đờ đẫn. Tay ông siết chặt tay bà. Bỗng nhiên, đôi diều loan phượng có một con bịđứt dây, bay vút lên cao rồi rơi dần, rơi dần...xuống chân núi.
Theo TT&GD