Nạn nhân của kẻđồi bại này là hai bé gái sinh đôi mới hơn 7 tuổi, vẫn coi thủ phạm như mộtngười chú trong nhà.
Chỉ vì một phút lơ là, cả tin,cha mẹ hai bé phải ân hận cả đời. Đây là bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynhtrong việc bảo vệ con em mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Lơ là,rước “sói” vào nhà
Năm tháng qua, hai cháu bé cànglớn càng bụ bẫm, đáng yêu, vợ chồng anh Đông hết lòng lo cho hai thiên thần nhỏcủa mình. Rồi cũng đến tuổi cắp sách tới trường, hai chị em bé M.H. (lớn) vàT.H. (nhỏ) đều rất ngoan, học giỏi. Vì là hai chị em sinh đôi, đáng yêu và xinhxắn giống nhau nên hầu như ai gặp lần đầu cũng đều sinh lòng cảm mến đối với haicô gái bé nhỏ này.
![]() |
Bị cáo Vân trước vành móng ngựa, hàng ghế sau là gia đình bị hại. |
Nông Văn Vân (20 tuổi, cũng ở BảnTuồng) là người quen trong bản, thường hay đến nhà vợ chồng anh Đông chơi và xemtivi nhờ. Cả hai vợ chồng đều rất quý mến, xem Vân như người nhà vì thấy Vânhiền lành, lại thương và hay chơi đùa với hai bé M.H và T.H. Những khi hai anhchị đứng lớp, Vân vẫn thường sang chơi và giúp đỡ hai anh chị những việc trongnhà. Dần dần, hai “công chúa nhỏ” của anh chị trở nên quen thuộc với sự hiệndiện của “chú Vân” trong ngôi nhà của mình và vợ chồng anh Đông cũng không hề cóchút nghi ngờ và đề phòng gì với Vân cả.
Mọi chuyện cứ thế êm ả trôi qua,đến một ngày, bất ngờ hai vợ chồng anh Đông như bị sét đánh ngang tai khi pháthiện ra rằng bấy lâu nay họ đã "rước sói" vào nhà mà không hề hay hay biết.
Ngày 23/7/2010, trong một lần chohai bé M.H và T.H tắm rửa, bỗng dưng chị Muôn thấy bé T.H hỏi những câu rất lạ,rất ngô nghê về những “chuyện người lớn”. Thấy lạ, chị Muôn gặng hỏi con gái thìmới tá hỏa khi biết rằng cả hai bé gái đều đã bị Vân lạm dụng và giở trò đồibại.
Ngay lập tức, chị Muôn gọi anhĐông về, kể lại chuyện hai đứa con ngây dại vừa buột mồm nói ra. Bán tín bánnghi, anh Đông gọi Vân đến nhà để hỏi cho ra lẽ. Trong tâm tưởng của mình, anhĐông chỉ mong sao “chú Vân” sẽ phủ nhận những nghi vấn của vợ chồng anh chị,mong sao những câu hỏi ngô nghê của hai “công chúa” nhà mình chỉ là chuyện bângquơ. Nhưng cuối cùng, điều hai anh chị lo sợ nhất đã thành sự thực, Vân thú nhậnviệc hắn đã nhiều lần giở trò đồi bại với hai bé gái sinh đôi.
Hại cảchị lẫn em
Vân thú nhận rằng: Từ cuối tháng4/2010, trong một lần sang chơi, xem tivi ở nhà anh Đông, lúc này cả hai vợchồng anh Đông đi dạy học, ở nhà chỉ có hai bé gái. Thấy bé M.H. đang chơi ở gầnđó, Vân liền nổi thú tính và gọi bé M.H. vào nhà vệ sinh (cách nhà anh Đôngkhoảng 30m) rồi giở trò đồi bại với đứa bé vẫn coi hắn như chú trong nhà. BéM.H. còn quá non dại, không hiểu Vân đang “đùa” trò gì, chỉ thấy đau nhưng cũngkhông biết mà kêu.
Sau khi “xong việc”, Vân dặn béM.H không được kể với ai, nếu mà kể ra thì Vân sẽ đánh và bỏ thuốc độc làm chogà vịt nhà bé chết hết. Bị “chú” Vân dọa, đứa bé ngây thơ đã không dám kể vớiai.
Sau lần đó, thấy mọi chuyện có vẻêm xuôi, Vân đã “ngựa quen đường cũ” và nhiều lần xâm hại bé M.H., tiếp đến làbé T.H. Đáng lên án nhất là việc vào ngày 5/6/2010, Vân sang nhà anh Đông chơinhư thường lệ thì thấy điện ở nhà anh Đông có vẻ chập chờn. Chị Muôn đã nhờ Vânđi kiểm tra lại máy phát điện ở cách nhà 500m. Vân đồng ý và rủ cả hai bé M.H vàT.H đi cùng. Đến nơi, phát hiện ống cây dẫn nước bị vỡ nên Vân đã bảo bé T.H vềnhà lấy dây cao su để buộc lại ống.
Trong lúc bé T.H về nhà, hắn đãkéo bé M.H vào bãi ngô gần đó rồi tiếp tục “đùa” với cháu bé. Khi Vân thực hiệnxong việc làm thú tính của hắn cũng là lúc bé T.H đem dây cao su đến. Bé M.H thìđi về, còn lại Vân với bé T.H ở lại để buộc đường ống cây dẫn nước. Sau khi cùngcô bé hì hụi buộc xong ống nước, khi lên bờ, Vân lại hãm hại bé T.H rồi điềmnhiên đi cùng bé T.H về nhà ngồi xem tivi.
Vợ chồng anh Đông, chị Muôn đãrất uất ức với hành vi thú tính của Vân. Ngặt nỗi vợ chồng anh Đông lại coi Vânnhư người nhà, trong lúc bối rối chưa biết cách xử trí thế nào với kẻ vong ơnphụ bạc này, anh Đông chỉ đành bắt Vân phải thắp hương, thề trước bàn thờ tổtiên nhà mình rằng không bao giờ chạm vào hai cháu bé nữa. Vân “ngoan ngoãn”nhận lỗi và làm theo yêu cầu của anh Đông.
Những ngày sau đó, Vân vẫn sangnhà vợ chồng anh Đông chơi và tỏ vẻ ăn năn hối cải. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hànhvi đê tiện của Vân, thương hai đứa con thơ dại bị hắn lợi dụng, anh Đông khôngnuốt được nỗi giận. Cuối cùng, hai anh chị đã làm đơn tố giác hành vi đê tiệncủa Vân với cơ quan công an.
Khôngthể khoan dung
Sau khi nhận được tin báo của vợchồng anh Đông, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và Vân đã khai nhận toàn bộhành vi tội lỗi của mình. Theo lời khai của bé T.H thì Vân đã tám lần giở tròđồi bại với cháu bé này còn bé M.H nói mình đã bốn lần bị Vân hãm hại.
Ngày 24/12/2010, TAND tỉnh CaoBằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nông Văn Vân về tội “Hiếp dâm trẻem”. Tại phiên tòa, Vân nói rằng biết làm như thế là vi phạm pháp luật nhưng vẫncố tình phạm tội để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Trong thời gian Tòa nghị án, haiđứa trẻ được bố mẹ cho phép vô tư chạy ra chơi đùa ngoài sân, nhặt quả rụng, lávàng làm đồ chơi... Dõi theo hai đứa trẻ, bố mẹ chúng bất giác không hẹn mà nướcmắt cùng rơi. Nhìn cảnh ấy, những người dự Tòa càng thêm căm phẫn hành vi thútính của Vân bấy nhiêu.
Pháp luật Việt Nam