Một đời người tưởng đã yên ổn, con cái yên bề gia thất, tuổi già chỉ mong bình an, vậy mà chính lúc tưởng là êm ấm nhất thì gia đình tôi lại đứng trước một cuộc khủng hoảng mà chẳng ai biết cách giải quyết.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây vài tháng, khi tôi về quê chơi. Mẹ kéo tôi ra sau vườn, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy: “Mẹ không sống nổi nữa, bố con chẳng bao giờ biết cảm thông. Mẹ muốn ly hôn!” Tôi chết lặng. Ở tuổi 68, mẹ tôi một người phụ nữ tảo tần, quen với nếp sống nhẫn nhịn nay lại đòi chấm dứt cuộc hôn nhân gần 50 năm. Ban đầu tôi nghĩ mẹ giận dỗi nhất thời, nhưng càng nghe mẹ nói, tôi càng hiểu đó là nỗi tích tụ của nhiều năm dồn nén.

Bố tôi thì nóng tính, lại có phần gia trưởng. Cả đời ông quen ra lệnh, ít khi lắng nghe. Mẹ tôi thì hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn đến mức mọi người nghĩ bà chẳng bao giờ biết nổi giận. Nhưng giờ đây, bà không còn muốn nhẫn nữa. “Mẹ sống với ông ấy từ năm 20 tuổi. Nửa đời người trôi qua trong sự vô tâm. Con cái lớn cả rồi, mẹ không cần chịu đựng thêm.” Tôi cố an ủi mẹ, rồi quay sang nói chuyện với bố. Không ngờ ông cộc lốc đáp lại: “Tùy bà ấy. Tôi cũng mệt mỏi. Sống mà không vui thì chia tay!”

Cha mẹ U70 nhất quyết đòi ly hôn bi kịch gia đình khó giải quyết
Ảnh minh họa.

Lúc ấy, tôi không biết nên khóc hay cười. Những lời tưởng chừng chỉ nghe thấy từ những cặp vợ chồng trẻ, giờ lại thốt ra từ hai người già đầu tóc bạc trắng, từng đầu gối tay ấp suốt nửa thế kỷ. Tôi ngồi lặng hàng giờ sau đó, đầu ong ong, lòng rối như tơ vò. Tôi mang chuyện nói với anh trai và em gái, ai cũng sửng sốt. Cả ba chị em đều nghĩ bố mẹ mình sẽ sống bên nhau cho đến cuối đời, như bao cặp vợ chồng già khác. Nhưng giờ đây, họ lại trở thành những người không thể chịu nổi sự tồn tại của nhau.

Chúng tôi họp nhau về quê, mong hàn gắn. Nhưng càng nói, mọi chuyện càng căng thẳng. Mẹ khóc, bố giận. Không ai nhường ai. Ai cũng cho rằng mình là nạn nhân. Chúng tôi hỏi: “Ly hôn rồi, bố mẹ định sống thế nào?” Mẹ nói: “Mẹ sẽ dọn ra ở riêng, sống cho mẹ một lần.” Bố gằn giọng: “Bà đi đâu thì đi, tôi không giữ!” Nghe những câu đó, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tình cảm, ký ức, nghĩa vợ chồng gần 50 năm hóa ra lại mỏng manh đến vậy sao? Tôi từng nghĩ, già rồi người ta sẽ dễ bỏ qua, sẽ không chấp nhặt. Nhưng không phải. Già rồi, người ta lại càng khó thay đổi, khó chịu đựng, khó tha thứ hơn.

Tôi kể chuyện với vài người bạn thân, ai cũng bất ngờ, nhưng rồi đều thừa nhận: thời nay, chuyện ly hôn ở tuổi già không còn hiếm. Có người chịu đựng cả đời, đến khi con cái yên ổn mới buông bỏ. Có người sống cạnh nhau như cái bóng, không còn tình cảm. Nhưng tôi vẫn không thể quen với ý nghĩ bố mẹ mình sẽ đường ai nấy đi ở cái tuổi mà đáng lẽ người ta cùng nhau dắt tay đi chợ, cùng nhau uống trà sáng, kể chuyện con cháu.

Tôi thương mẹ cả đời hy sinh, chịu đựng, đến già mới đòi sống cho bản thân. Tôi thương bố người đàn ông khô khan, không biết cách yêu thương bằng lời, nhưng có lẽ trong lòng cũng có những điều chưa từng nói. Tôi thương chính mình bị kẹt giữa hai người thân yêu nhất, mà không thể làm gì để giữ họ lại với nhau.

Tôi không biết cuộc hôn nhân ấy rồi sẽ đi đến đâu. Mẹ tôi vẫn chưa nộp đơn, nhưng vẫn giữ quyết tâm. Bố tôi vẫn sống lầm lì, ngày ngày tưới cây, chẳng đoái hoài đến việc hàn gắn. Gia đình tôi đang treo lơ lửng trong một khoảng lặng nặng nề. Tôi chỉ mong nếu bố mẹ thật sự không thể đi cùng nhau nữa, thì ít nhất cũng chia tay trong êm ấm, không tổn thương, không oán hận. Và nếu còn có một tia hi vọng nào để giữ lấy mái ấm này, thì tôi sẽ cố gắng đến cùng.

Có những bi kịch không đến từ ngoại tình hay phản bội, mà đến từ chính những vết nứt nhỏ bị bỏ quên suốt nhiều năm. Đến một lúc, nó vỡ ra và mọi cố gắng níu giữ bỗng trở nên bất lực. Tôi chỉ mong, gia đình tôi sớm tìm lại được sự bình yên dù là bên nhau hay mỗi người một ngả.

Theo Thương Trường