Cha nuôi của tôi mất vào một buổi sáng tháng 11 lạnh buốt, khi cơn gió đầu mùa vừa kịp lật tung những chiếc lá vàng ngoài sân. Ông ra đi sau một giấc ngủ dài, nhẹ nhàng đến mức tôi gần như không kịp chuẩn bị tinh thần. Suốt gần 30 năm, ông là người cưu mang, nuôi dưỡng và yêu thương tôi không khác gì con ruột. Tôi luôn tin rằng giữa chúng tôi có sợi dây bền chặt dù không thuộc về huyết thống. Nhưng có những sự thật đau lòng đến nghẹt thở.

Tôi được ông nhận nuôi năm 3 tuổi, khi ông còn là người đàn ông độc thân sống trong căn nhà nhỏ ngoại ô, làm nghề sửa chữa cơ khí. Tôi chẳng nhớ nhiều về những năm tháng đầu đời, nhưng lại nhớ rất rõ những buổi chiều ông cõng tôi đi dọc bờ mương, những lần ông kiên nhẫn dạy tôi sửa cái xe đạp cũ và cả những hôm ông giấu bớt tiền tiêu vặt của mình để mua cho tôi cuốn truyện mới. Ông chưa từng một lần để tôi cảm thấy mình là đứa trẻ không có gốc gác. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ông để lại cho tôi điều gì. Với tôi, ông đã là gia đình duy nhất mà tôi có.

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi dì Hạnh – người phụ nữ mà ông quen trong lần sinh hoạt hội hưu trí xuất hiện. Ban đầu tôi rất quý dì, vì thấy ông vui vẻ, tươi tỉnh hơn. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và ông. Những bữa cơm hai cha con thưa dần, ông dành nhiều thời gian cho dì Hạnh hơn. Khi tôi đề nghị đưa ông đi khám bệnh, ông chỉ nói “để dì Hạnh lo”. Lời đó khiến tôi hơi chạnh lòng, nhưng vẫn nghĩ rằng miễn ông hạnh phúc thì được rồi.

Cha nuôi mất tôi bàng hoàng phát hiện mình bị gạch tên khỏi di chúc vào phút chót
Ảnh minh họa.

Đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình giống như người ngoài trong chính ngôi nhà của hai cha con. Thế rồi ông mất. Tang lễ diễn ra trong sự bối rối và hụt hẫng. Dì Hạnh khóc nhiều nhất, ôm chầm lấy tôi và nói: “Con đừng lo, cha con thương con nhất”. Tôi nghe mà nghẹn ngào. Nhưng nửa tháng sau, khi luật sư của ông mời tôi đến công bố di chúc, tôi mới hiểu rằng có những nỗi đau không nằm ở nước mắt mà nằm ở những dòng chữ được viết vào phút cuối cùng. Khi luật sư mở bản di chúc, mắt tôi chợt tối sầm lại. Tên tôi không còn ở đó. Mảnh đất mà ông quý nhất, căn nhà hai cha con sống hơn hai mươi năm, chiếc xe máy ông giữ như kỷ vật tất cả đều được để lại cho dì Hạnh. Không một dòng nào nhắc đến tôi. Không một lời nhắn gửi. Không một chút dấu vết nào của gần ba mươi năm cha con gắn bó. Luật sư im lặng một lúc rồi nói, như cố lựa lời: “Bản di chúc này được lập lại ba ngày trước khi ông mất. Ông muốn sửa cho phù hợp hoàn cảnh mới”. Ba ngày trước khi mất ông còn tỉnh táo hay không, có thật sự muốn gạch tên tôi người mà ông luôn nói là “con trai của cha” chỉ vì một người quen chưa đầy hai năm?

Tôi ngồi bất động nhiều phút, không nói nổi câu nào. Không phải vì tôi tiếc tài sản. Mà vì tôi không thể hiểu tại sao ông lại chọn im lặng? Tại sao ông không nói với tôi một lời nào? Cảm giác bị phản bội ập đến như một cú giáng. Tôi bước ra khỏi phòng luật sư mà lòng nặng như đá, đầu óc quay cuồng như thể vừa đánh mất tất cả. Nhiều hàng xóm bảo tôi bị hớt tay trên, bảo dì Hạnh khéo léo, biết cách khiến ông tin tưởng. Nhưng những lời đó chẳng giúp tôi bớt nhói đau. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai. Tôi chỉ muốn biết liệu ông có nghĩ gì đến tôi không khi đặt bút ký vào bản di chúc ấy? Liệu ông có biết quyết định ấy khiến tôi đau đến mức nào?

Suốt nhiều tuần, tôi không thể bước vào phòng của ông. Cho đến khi tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối của ông. Trong đó chỉ có vài dòng chữ run rẩy: “Cha già rồi, không biết còn sống bao lâu. Con giỏi giang, mạnh mẽ, cha tin con tự lo được. Còn người kia một đời khổ cực, cha muốn lo cho bà ấy chút ít”. Tôi đọc đến đó thì không còn cầm nổi nước mắt. Hóa ra ông không bỏ tôi. Ông chỉ tin tôi đủ mạnh. Ông muốn bù đắp cho một người phụ nữ khác mà ông thấy thương. Nhưng ông không biết rằng sự im lặng ấy khiến tôi đau đớn đến mức tưởng như bị đẩy ra khỏi cuộc đời của cha mình.

 Tôi thắp cho ông một nén hương: “Con không trách cha nữa. Con chỉ ước cha nói với con một câu trước khi quyết định”. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nói rằng mình đã hoàn toàn nguôi ngoai. Vì có những vết thương không nằm ở tài sản, mà nằm ở cảm giác bị gạch tên khỏi những phút cuối cùng trong suy nghĩ của người mình thương nhất. Nhưng tôi vẫn chọn tha thứ. Suy cho cùng, cha nuôi vẫn là người đã đưa tôi về từ, nuôi tôi thành người. Tình thương ấy không một bản di chúc nào có thể xóa đi được.

Theo Thương trường