
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2022. Tôi là con út trong gia đình có 2 chị em gái. Bố mẹ tôi kinh doanh vàng bạc 18 năm nay. Còn chồng tôi là con một, bố mất sớm, mẹ làm nông.
Năm 2023, mẹ tôi bị tai nạn, may mắn được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi nhưng chưa thể đi lại, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phụ thuộc vào người khác.
Thời điểm đó, chị gái tôi lấy chồng gần nhà ngoại nhưng chuẩn bị sinh. Bố thì lo việc buôn bán ở cửa hàng, còn vợ chồng tôi lại sống xa nhà hơn trăm cây số.

Việc tìm người chăm mẹ khá vất vả. Nhà tôi sẵn sàng trả mức lương cao nhưng 2-3 tháng trời vẫn không tìm được ai. Khi ấy, vừa thương thông gia, vừa lo con cái vất vả, mẹ chồng tôi ngỏ ý chuyển đến nhà thông gia để phụ giúp.
Nghe tin, cả nhà tôi mừng như nhặt được vàng. Bởi mẹ chồng tôi là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Tính tình bà rất dễ chịu, lại biết cách chăm sóc người già (vì mẹ từng chăm bà nội chồng ốm yếu nhiều năm).
Nhưng tôi hiểu, nếu đến nhà tôi thì mẹ phải bỏ hết công việc ở quê, từ lo vụ rau màu cho đến nuôi đàn lợn, đàn gà cho dịp Tết.
Bởi thế, vợ chồng tôi trao đổi, thống nhất gửi mẹ khoản chi phí 15 triệu đồng/tháng để mẹ có tiền trang trải khi không có nguồn thu ở quê. Số tiền này cũng tương xứng với công sức mẹ bỏ ra khi chăm thông gia ốm.
Mẹ chồng tôi không muốn nhận khoản tiền đó vì quá cao so với tiền bà bán rau, bán trứng hàng tuần. Nhưng cả nhà tôi động viên đó là tấm lòng, sự biết ơn của gia đình thông gia và con cái khi có mẹ chồng tới giúp đỡ.
“Bà cứ nhận cho chúng tôi vui. Chúng tôi phải trả thù lao xứng đáng thì mới dám mời bà đến đây, để mọi người không thấy áy náy”, mẹ tôi nói.
Nhờ sự chăm sóc tận tình và hỗ trợ từ thông gia, kết hợp với việc trị liệu tích cực mà sau 1,5 năm, mẹ tôi hồi phục hoàn toàn. Tuy sức khỏe yếu hơn trước đây nhưng mẹ có thể tự đi lại, ăn uống mà không cần ai phụ giúp.
Hai tuần trước, mẹ tôi mời cả nhà một bữa ăn ấm cúng, vừa để mừng mẹ vượt qua giai đoạn “thập tử nhất sinh”, vừa để phân chia tài sản.
Vì nhà chỉ có 2 con gái nên bố mẹ tôi coi 2 chàng rể như con trai. Chồng tôi và anh rể cũng tử tế, sống biết trên biết dưới, lại lo toan chu toàn cho gia đình nên bố mẹ tôi thống nhất tặng mỗi con rể một lô đất 50m2, còn cho con gái mỗi người 10 cây vàng.
Ngoại trừ mảnh đất và ngôi nhà đang ở kiêm kinh doanh vàng bạc, bố mẹ tôi còn một lô nhỏ khoảng 35m2 ở gần nhà chồng tôi. Với lô này, cả nhà chốt tặng cho mẹ chồng tôi vì thấy bà xứng đáng.
“Vợ chồng tôi rất biết ơn bà vì 2 năm qua đã chăm sóc tôi tận tình hết mức. Lúc rảnh, bà còn lo mọi việc trong nhà, phụ chăm cháu giúp con gái tôi rồi trông coi cửa hàng nữa.
Nhờ có bà, cuộc sống của nhà tôi không bị đảo lộn và tôi mới hồi phục được như bây giờ. Chúng tôi đã tính toán, lo đủ cho bản thân và con cháu từ giờ đến sau này, còn lại mong bà nhận chút tấm lòng để gia đình tôi không phải nghĩ ngợi, áy náy”, mẹ tôi nói.
Nghe những lời đó, mẹ chồng tôi ngỡ ngàng, liên tục cảm ơn nhưng từ chối vì cho rằng thông gia trả lương cao là đủ rồi.
Mẹ cũng nói, chúng tôi đã được bên ngoại hỗ trợ mua nhà cửa khang trang, ổn định trên thành phố. Còn nhà đất ở quê, sau mẹ cũng để lại cho vợ chồng tôi.
“Tôi cảm ơn tấm lòng của ông bà thông gia nhưng tôi xin không nhận. Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ chia đất không phải chuyện lạ, nhưng ngay cả thông gia 'cũng có phần' thì tôi chưa từng thấy bao giờ”, mẹ chồng tôi xúc động.
Cuối buổi trò chuyện thân mật, hai bên đi đến thống nhất, bố mẹ tôi quyết định trao miếng đất đó cho chồng tôi đứng tên, còn tiệm vàng sau này để vợ chồng chị gái tiếp quản. Cả nhà đều vui vẻ đồng ý với sự phân chia đó, chẳng ai tị ai. Bởi mỗi người đều xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

Theo VietNamNet