Câu chuyện của người phụ nữđược kể lại rằng, cô không hề lên kế hoạch sát hại các hài nhi. Phát biểu bằnggiọng gần như không khác tiếng thì thầm, cô nói: “Từ lúc tôi nói rằng đã sát hạicác ấu nhi thật logic để nghĩ rằng tôi đã có kế hoạch mưu sát chúng. Nhưng tôichưa bao giờ có kế hoạch giết các con mình”.
>>(kỳ 1)
Khi được hỏi về việc tại sao nóidối trong lần khẳng định đầu tiên rằng cô không hề biết gì về những đứa bé đãchết, cô giải thích rằng cô muốn nói với chồng cô trước khi giới truyền thôngnắm được câu chuyện. Cô nói: “Tôi không có đủ can đảm. Tôi thực sự muốn nóivới anh ấy, nhưng tôi không thể. Và khi ấy tất cả giới truyền thông đều quantâm. Đó là điều khiến tôi không thể đối phó".
Jean-Louis, trong vai trò nhânchứng, kể về việc anh đã phát hiện ra những thi thể nhỏ trong tủ lạnh của giađình thế nào. Anh đã mua một số cá thu và muốn cho vào tủ lạnh. Tủ lạnh có rấtnhiều ngăn nhỏ. Anh đã mở một ngăn ra. “Bất ngờ, tôi thấy một cánh tay. Cơthể của bé được bọc trong một chiếc khăn tắm nằm trong một chiếc túi. Tôi khônghiểu điều gì”.
Sau đó, trong một ngăn khác anhphát hiện thi thể nhỏ thứ hai.
Khi được hỏi tại sao ngay lập tứcanh không liên lạc với vợ, anh đáp: “Nhưng làm sao tôi có thể liên tưởng côấy với việc này chứ? Véronique không còn khả năng sinh con được nữa”. Anhnói tuy vậy, sau khi cô phủ nhận giữa công chúng và trước ống kính máy quaytruyền hình bất cứ liên quan nào tới những đứa trẻ đã chết, anh đã hỏi cô liệucó phải cô đã sinh những đứa bé đó và sau đó sát hại chúng hay không. “Tôi đãhỏi cô ấy, Em làm việc đó sao?" Và cô ấy đáp lại, "Vâng, em làm".
|
Aline Leliévre (Ảnh lepost) |
Theo các cảnh sát, nhữngngười có mặt bên họ thời điểm đó, Jean-Louis, nghe sự thật khủng khiếptừ vợ anh, đã kéo cô vào vòng tay và ôm cô thật chặt. Cả hai người đềutuôn lệ.
Véronique nói với các chuyên giatâm lý học rằng cô và chồng quyết định sau khi sinh con trai thứ hai sẽ khôngsinh thêm con nữa và bởi vậy cô đã giấu anh ba lần mang thai tiếp sau. Và khôngchỉ giấu anh, cô còn giấu tất cả mọi người ở hai bên gia đình. Thậm chí cả ngườichị dâu là bác sĩ y khoa.
Vậy người mẹ tội lỗi che đậy cáibùng lùm lùm thế nào?
“Véronique lúc nào cũng tròn,thêm nữa cô luôn mặc váy rộng và áo choàng để che đi sự dị hình của mình vì vậykhi mang bầu trông cô vẫn vậy nên chẳng ai có thể nói rằng cô sẽ có một đứa con.Điều này cũng giải thích tại sao cô mặc váy dài đen trong ngày cưới. Cô luônmuốn mặc một thứ đồ gì đó lùng thùng và rằng váy dài đen là trang phục lùngthùng duy nhất đủ lịch sự để kết hôn mà cô có thể tìm thấy”, một người bacon giải thích trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
“Những gì tôi làm, tôi đã làm.Tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời mình. Tôi đã giết những đứa con của chính mình, vàtôi biết điều đó", Véronique nói.
Vụ thứ 2, 3, 4
Tháng 11/2006, vụ án "Xác trẻ sơsinh trong tủ lạnh" chưa hết nóng hổi trên các phương tiện thông tin, vụ sát hạitrẻ em thứ lại được đưa ra ánh sáng.
Đây là vụ nói về một phụ nữ 39tuổi chỉ được nhận diện là "người phụ nữ tới từ Toulouse". Dân số ở đây khoảngnửa triệu người, đó là thành phố đông dân thứ tư của Pháp. Lại một lần nữa chađứa trẻ xấu số phát hiện ra thi thể con mình và thi thể nhỏ bé lại một lần nữađược giấu trong tủ lạnh gia đình.
Vụ mưu sát này xảy ra năm 2004.
"Người phụ nữ tới từ Toulouse" làmột người mẹ của 4 đứa trẻ, lớn nhất là cô con gái 15 tuổi, đã phát hiện ra mìnhlại mang thai. Cô không muốn có thêm con nữa. "Đối tác" không biết việc cô mangthai. Vẫn là một người cha chu đáo như tất cả những người cha khác, anh tiếp tụcgọi điện về nhà hỏi han, luôn mang về những gói đồ ăn. Sau đấy, tháng 11/2006,anh lại làm việc đó. Chẳng có ai ở nhà. Anh mang theo thịt và cần để lạnh.
Mở tủ lạnh ra, anh thấy một thithể sơ sinh nhỏ bé, trần truồng và lạnh cứng. Thi thể bọc trong một chiếc túinhựa trong suốt. Anh gọi điện cho cảnh sát và vợ, cô nhanh chóng thú nhận đã bópchết bé trai ngay sau khi sinh ra. Vì cô nói, "Tôi không muốn có nó". Côđã bị bắt giữ, nhanh chóng bị kết tội "mưu sát trẻ em dưới 15 tuổi" và bị tốnggiam. Phiên tòa xử cô cũng được mở vào cuối năm 2008. Con gái lớn nhất của cô,hiện 18 tuổi, phải đương đầu với cáo buộc "không giúp đỡ khi biết người khác gặpnguy hiểm". Cô bé này đã biết mẹ mình mang thai và bà sẽ giết đứa trẻ. Có lẽ, côcũng biết thi hài nằm trong tủ lạnh. Cô phải vào tù.
Tháng 11/2006, vụ sát hại trẻ emthứ ba cũng được đưa tin. Người mẹ sát nhân này có tên là Aline Leliévre và cômới 19 tuổi.
Đó là một đêm giá lạnh khiến mọingười nghĩ rằng thời tiết như đã vào dịp Giáng sinh, khi Aline, trong nỗi đaucùng cực, gọi điện yêu cầu cảnh sát tới căn phòng nhỏ xíu của cô ở thị trấnRedon thuộc hạt Ille-et-Vilaine. David, con trai 14 tháng tuổi của cô đã bị bắtcóc. Cảnh sát ngạc nhiên tự hỏi không hiểu ai mà lại muốn bắt cóc con của mộtngười rõ ràng thuộc diện quá bình thường, chắc chắn cô chẳng có tiền để chuyểncho bọn bắt cóc. Giống như các vụ tương tự, họ chờ bọn bắt cóc liên lạc và đòitiền chuộc.
Giới truyền thông đưa tin về vụbắt cóc, khuôn mặt đeo kính đẫm lệ, non nớt của Aline xuất hiện trên các màn ảnhtruyền hình và trên trang nhất của nhiều báo và tạp chí. Một số bức ảnh cho thấysự âu yếm nâng niu cậu bé con David mắt xanh, hớn hở, mũm mĩm của cô. Tất cảngười dân Pháp khóc cùng cô. Và người dân Pháp giận dữ khi nghe rằng bảo mẫukhông chịu trông cậu bé bất chấp lời cầu xin của Aline rằng cô sẽ mất việc làmphục vụ tại một quán pizza nếu đưa con tới nơi làm việc.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó làmột câu chuyện buồn, nhưng cảnh sát từng trải phát hiện những điều cô nói vềviệc bắt cóc David không ăn khớp với nhau. Cô nói với họ rằng cô đặt bé ngủ trêngiường và sau đó ra ngoài vứt rác, hút một điếu thuốc bên ngoài vỉa hè trước khiquay vào nhà. Vắng mặt chỉ vài phút cô không thấy David trên giường nữa.
Cảnh sát đã đúng. Chẳng bao lâusau họ nhận được tin từ Aline thú nhận rằng cô đã giết con. Cô thú nhận đã bópnghẹt cậu bé. Cô đem vứt bỏ cái xác đó đi, bọc trong chiếc ga trải giường màuhồng, ném xuống một cái ao không xa. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra cái bọc. Nó bịmắc kẹt giữa những hòn đá ở đáy ao.
Tại sao cô lại giết con? Cô khôngcó giải thích nào với cảnh sát, chỉ kể lại câu chuyện về đời mình.
Cô sinh ra và lớn lên ở Fégréac,cách Redon 12 dặm (19 km). Cha cô làm việc ở một nhà máy sản xuất nệm còn mẹ côlàm ở một căng tin trường học, gia đình cô sống trong một ngôi nhà nhỏ, tườngmàu trắng ở cuối con đường trải sỏi. Cô, muốn cuộc đời mình thoát ra khỏi conđường trải sỏi ngõ cụt và công việc nấu bánh kếp buồn tẻ.
Cô muốn tới nhiều nơi.Ở tuổi 18, những khát vọng của cô gặp phải một vấn đề; cô thấy mình mang bầu,nhưng bạn trai cô, một anh chàng nhập cư người Bồ Đào Nha đang làm nhân viênphục vụ bàn lại không muốn kết hôn. Nghe cô thông báo rằng anh sắp được làm cha,anh chàng bèn trốn ngay tới Thụy Sĩ. Sau này anh ta nói với cảnh sát Pháp rằnganh chưa sẵn sàng cho trách nhiệm mới.Vừa mang bầu, bạn trai lại bỏ đi,Aline trở lại nhà cha mẹ và họ đã giúp cô ở mức tối đa có thể. Họ yêu David bénhỏ như thể cậu là của riêng họ. Mặc dù vậy, Aline vẫn không ngừng khát khao mộtcuộc sống náo nhiệt và tốt đẹp hơn. Redon cách đó không xa và trở thành thủ phủgiàu có.
Cô chờ tới khi cậu bé được 14 tháng tuổi và mang con ra đi. Cô gửiDavid tới nhà người trông trẻ và đón con khi trên đường trở về nhà cuối ngày làmviệc. Vào những ngày cuối đời của cậu bé, bảo mẫu từ chối nhận trông con củaAline, cô phải đưa con tới chỗ làm bất chấp sự phản đối của chủ. Đó không phảilà cuộc sống cô dự tính cho bản thân mình. Chẳng có chút sáng sủa nào, chẳng cótiếng cười ở Redon. Mỗi ngày, thủ phủ giàu có trông càng ngày càng giống chiếccũi sắt mà cô là tù nhân trong đó.
Phiên tòa xử cô mở vào thứ bangày 10/2/2009 tại tòa án Assize thuộc Rennes. Cô tập tễnh bước vào phòng xử ánvới đôi nạng gỗ. Aline bị gãy chân khi làm việc trong phòng tập của nhà giam.Ngay khi ngồi ở ghế phạm nhân lúc đầu cô chỉ thì thầm giọng đẫm lệ, “Tôichẳng biết gì nữa” với tất cả những câu hỏi do quan tòa và trưởng công tốđặt ra với cô. Nhưng sau một thời gian thư giãn, trả lời về lý do tại sao cô sáthại con mình, cô nói: “Tôi không thể chịu nổi khi nhắc tới chuyện đó. Thậtquá đau đớn khi nhắc lại”.
Khi rốt cuộc phải nói về đứa conthiệt phận, cô khẳng định, “tôi gặp khó khăn khi có một đứa con”. Cô đãbịa ra một người bạn mà cô gọi là Noémie. Khi các đồng nghiệp ở quán pizza hỏicô ai đang chăm sóc đứa trẻ, cô nói rằng cô đã để bé với Noémie trong khi thựctế cô vứt con một mình ở nhà. Aline cũng từng làm vậy khi muốn đi dự tiệc buổiđêm hay ra ngoài suốt đêm.
Cô bị tuyên án 25 năm tù giam. “Côkhông muốn có đứa bé đó. Nó đã trở thành gánh nặng cho cô", quan toàn tuyênbố trước khi chuyển sang tuyên án.
Theo Kỳ Thư