Chỉ sau một chuyến đi công tác về,anh đã tá hỏa về tài “buôn chuyện” của vợ.

Anh Duy, chị Hạnh mới cưới chưa đầy năm, vẫn cònlà vợ chồng son nên ngày nào anh chị cũng tíu tít cùng đi làm, tối cùng nấunướng và cùng đi thể dục. Mọi người khen anh chị nhanh nhảu mồm miệng, mớichuyển về khu phố này được mấy tháng nhưng rất hòa đồng và dễ gần.

Anh Duy rất tự hào mỗi lần được nghe hàng xómkhen vợ mình vừa có duyên lại thân thiện với láng giềng. Nhưng chỉ sau mộtchuyến đi công tác về, anh đã tá hỏa về tài “buôn chuyện” của vợ. 
Chán vợ vì tội

Đừng bao giờ lôi chuyện phòng the ra để "buôn" các bà vợ nhé!

 
Một buổi chiều chủ nhật ngồi uống bia cùng mấyanh em trong khu phố, anh Duy ngơ ngác khi thấy các anh khác ra chiều thôngcảm lắm. Một anh vỗ vai: “Chỗ anh em, anh nói thật, chú làm gì thì làmcũng phải bớt công bớt việc mà lo tẩm bổ cơ thể, dưỡng sức mà… ấy chứ. Ailại cả tuần mới được “một lần” thế là không được. Vẫn còn trai tráng chứ đãgià gì cho cam…”.

Mấy “chiến hữu” tiếp tục rủ rỉ: “Bọn anh biết hết cả rồi, có chuyện gì màvợ chú chẳng buôn với các “mẹ sề” nhà anh. Nghe nói dạo này phong độ của chúxuống lắm vì bận lu bù à?”.
 
Thấy mặt anh Duy đỏ dần lên và lúng túng chẳngbiết nói sao mọi người mới thôi không trêu nữa. Vừa ngượng với anh em, vừagiận vợ “buôn” chuyện gì không “buôn” lại đi “buôn” cả chuyện tế nhị này chocả “huyện” biết bao giờ.
 
Từ hôm đó, thỉnh thoảng anh lại nghe mây chị gần nhà trêu đùa: “Hôm quahai vợ chồng đi ngủ sớm thế?” hay “sao hôm nay chỉ cho chồng ăn thế này thôià? Phải bồi dưỡng anh ấy vì tương lại cả hai chứ”… Tự nhiên anh Duychẳng còn cảm thấy vợ mình có duyên tẹo nào, thậm chí vô duyên thì đúng hơn.
 
Dù biết vợ chỉ là vui chuyện chứ không có ý gìnhưng anh cảm thấy khó chịu và chẳng còn cảm thấy có hứng thú “giao ban” vớivợ. Có lần vừa “vào cuộc”, nhớ lại lời mấy “chiến hữu” nói, anh lại “đầuhàng vô điều kiện”. Vợ anh lại được dịp bắt bẻ, hoạnh hoẹ rồi hờn dỗi nọ kiavì cho rằng anh không còn yêu vợ nữa. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần muốnnói vợ đừng đem “chuyện vợ chồng” đi kể nữa thì anh lại không làm được.
 
Cùng cảnh ngộ với anh Duy là anh Thắng. Vợ chồnganh lấy nhau đã được gần chục năm, có hai cô con gái xinh xắn và vô cùng dễthương. Gia đình anh Thắng luôn rộn ràng tiếng cười vì cả vợ cả chồng đều làngười vui tính. Anh Thắng không chê vợ điểm nào, duy chỉ có điều anh luônphải nhắc nhở vợ, đó là: không nên chuyện gì nhà mình cũng đem ra kể với bạnbè, từ chuyện nhà cửa đến chuyện con cái, chuyện ăn uống, thậm chí cảchuyện… khó nói.
 
Có lần vừa bước chân vào đến cửa Thắng đã giậtmình khi nghe thấy tiếng mấy cô bạn của vợ lảnh lót:“Ông xã nhà cậu nhìn gầygầy vậy mà khỏe gớm nhỉ, lấy nhau gần chục năm rồi mà vẫn được 30 phút cơđấy”. Tình thế lưỡng nan, đi ra cũng dở mà đi vào ngay cũng ngại, anh đànhđứng ngoài mở cổng thật to ra hiệu mình đã về để câu chuyện trong nhà dừnglại. Nhưng khi vào nhà, bắt gặp ánh mắt của mấy cô bạn của vợ anh vẫn cảmthấy xấu hổ và ngại ngùng.
 
Có nhắc vợ thì chị Thùy, vợ anh chống chế: emchỉ nói chuyện với bạn thân chứ có phải với ai cũng nói đâu. Với lại chúngnó cũng có chồng con cả rồi thì việc gì phải ngại.
 
Đỉnh điểm là một lần về quê, mẹ anh nhìn contrai cười tủm tỉm rồi thì thầm: "Chẳng uổng công mẹ chăm sóc con trai mẹtừ nhỏ, “phong độ” đến tận bây giờ, vợ con tự hào về con lắm đấy". Đếnnước này thì anh chẳng còn biết giấu mặt vào đâu được nữa. Anh lẩm bẩm: “Đến phải cấm tiệt “chuyện ấy” cho vợ khỏi có cái mà mang đi “khoe” mấtthôi”.
 
Theo PLXH