Thời còn yêu nhau, chúng tôi bị gia đình phản đối rất dữ dội vì không "môn đăng hộ đối". Nhưng anh là người đàn ông có chí tiến thủ, luôn một lòng cố gắng vì tương lai của hai đứa, nên dần dần bố mẹ tôi cũng chấp nhận anh.
Chúng tôi đã từng yêu nhau và dành tất cả cho nhau, trở thành một mẫu gia đình hạnh phúc trong mắt rất nhiều người. Tôi có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Cả 2 đều đã lớn và rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Chúng đặc biệt thần tượng bố, vì anh đã tay trắng làm nên sự nghiệp như ngày hôm nay.
Thế nhưng, cuộc đời không cho ai tất cả, tôi phát hiện ra mình bị ung thư. Mặc dù bệnh mới ở giai đoạn đầu nên còn có cơ hội chữa trị, nhưng những tháng ngày ốm đau liên miên ấy đã mang đến một cơn cuồng phong cho gia đình tôi.
Tôi có một cô bạn khá thân đã góa chồng, hay sang an ủi và tâm sự mỗi lúc tôi buồn chán trên giường bệnh. Chồng tôi cũng luôn túc trực chăm sóc tôi 24/24. Nhưng nào ngờ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", 2 người họ bị hấp dẫn bởi đối phương và làm trò "mèo mả gà đồng" sau lưng tôi. Đó như một cú tát trời giáng dành cho tôi.
Vật vã đau khổ, suy nghĩ nhiều, bệnh tình tôi ngày càng nặng hơn. Trong một lần không chịu nổi nữa, tôi nói thẳng với chồng là tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh khóc lóc xin tôi tha thứ rất chân thành và chấp nhận cắt đứt toàn bộ với người đàn bà kia để trở về bên tôi. Phần vì còn yêu anh, phần vì các con, tôi đồng ý sẽ quên chuyện này đi.
Sau đó, qua các đợt điều trị, bệnh tình của tôi ngày càng khả quan hơn. Nhưng đó lại là lúc mà tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, tôi luôn cảm thấy dường như mình mới chính là người phá hoại tổ ấm này. Tôi không thể bỏ ra khỏi đầu cái suy nghĩ người đàn ông đang đầu gối tay ấp bên cạnh mình cũng đã từng như vậy với một người đàn bà khác. Tôi không cam tâm trong lúc mình bệnh tật đau đớn anh lại vui vẻ sau lưng tôi làm những chuyện "trời không dung, đất không tha" như thế.
Mỗi khi xem một bộ phim có tình tiết ngoại tình, tôi lại không ngăn được mình quay sang mỉa mai anh vài câu. Anh có việc về trễ, tôi tra khảo, hỏi cung rồi điện thoại cho hết người này đến người khác để xác thực những lời anh nói. Trước mặt các con, tôi cũng không thể cư xử bình thường mà nhất định phải xỉa xói, đâm chọt anh vài câu mới chịu được.
Bọn trẻ cũng nhận ra điều đó. Không khí gia đình tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Tôi vừa cảm thấy áp lực và sợ hãi trước thứ hạnh phúc giả tạo mà mình vẫn cố gắng gìn giữ này, nhưng cũng vừa không thể ngăn bản thân quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi cảm giác mình không còn là mình nữa. Tôi phải làm sao mới đúng đây?
Theo Helino