
Con trai tôi 8 tuổi là một cậu bé năng động và hiếu kỳ. Hè năm nay, tôi quyết định cho con về quê với ông bà nội vài tuần để thay đổi không khí. Tôi luôn nghĩ rằng môi trường ở quê sẽ giúp con gần gũi thiên nhiên, học được những giá trị truyền thống và có những trải nghiệm mới mẻ.
Ở thành phố lịch sinh hoạt của con luôn kín mít với trường học, lớp học thêm, và các hoạt động ngoại khóa. Tôi nghĩ rằng về quê sẽ giúp con có thời gian thư giãn, thoải mái hơn. Thế nhưng tôi đã không lường trước được rằng năng lượng dồi dào của con lại trở thành một thử thách lớn đối với ông bà nội. Ngay ngày đầu tiên con đã làm náo động cả nhà. Từ sáng sớm, con chạy khắp sân, đuổi bắt gà, nghịch cát và liên tục hỏi ông bà những câu hỏi về mọi thứ xung quanh. "Ông ơi, tại sao con gà này không bay được? Bà ơi, sao cây mít này lại có gai?" Những câu hỏi liên tiếp của con khiến ông bà vừa buồn cười vừa có chút lúng túng. Ông nội cười bảo: "Thằng nhỏ này hỏi cả ngày không biết mệt."
Đến buổi chiều, con đòi ông đưa đi câu cá ở ao. Ông nội dù đã lớn tuổi vẫn chiều cháu dẫn ra ao với cần câu. Nhưng con nhanh chóng mất kiên nhẫn khi không câu được cá sau vài phút rồi bắt đầu tự tìm cách dùng tay nghịch nước hoặc ném đá xuống ao, làm cá hoảng sợ bơi đi hết. Ông nội quay về nhà với khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cười bảo: "Thằng nhỏ này đúng là nghịch".

Ngày thứ hai, con tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình. Con lục tung tủ trong nhà để tìm đồ chơi, khiến bà phải dọn dẹp cả buổi sáng. Con còn nghĩ ra trò chơi mới, biến sân nhà thành đường đua với xe đạp cũ của ông. Tiếng xe lạch cạch, tiếng hò hét cổ vũ của con khiến không khí trong nhà lúc nào rộn ràng. Tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, bà vừa cười vừa nói: "Thằng bé nghịch lắm, ông bà không theo kịp."
Ngày thứ ba, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Buổi sáng hôm sau ông nội kêu chóng mặt và buồn nôn. Bà nội thì bảo bị đau đầu và không ngủ được cả đêm vì cháu thức khuya và nghịch ngợm. Nghe tin lòng tôi vừa lo lắng vừa áy náy. Tôi không ngờ rằng sự hiếu động của con lại ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà như vậy.
Tôi quyết định lái xe về quê ngay trong chiều hôm đó để đón con. Khi tôi tới nơi, ông bà đều vui vẻ nhưng tôi nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ. Ông nội nói: "Cháu nó ngoan lắm, chỉ là ông bà già rồi, không chịu được náo nhiệt như xưa nữa." Nghe lời ông, tôi càng cảm thấy mình có lỗi. Tôi đã vô tình đẩy ông bà vào tình huống khó khăn khi nghĩ rằng việc cho con về quê sẽ chỉ toàn lợi ích. Trên đường trở về thành phố, tôi nói chuyện với con. Tôi giải thích rằng ông bà đã lớn tuổi, không thể chơi đùa hay trả lời hàng trăm câu hỏi của con như bố mẹ được. Con trai tôi, với đôi mắt to tròn và vẻ mặt hối lỗi, nói: "Con không biết ông bà mệt. Con xin lỗi, lần sau con sẽ ngoan hơn." Lời nói ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa nhẹ lòng.
Tôi nhận ra dạy con về sự quan tâm và tôn trọng người lớn tuổi là điều rất quan trọng đặc biệt khi con sống trong một môi trường chỉ có bạn bè cùng trang lứa hoặc người lớn trẻ tuổi như bố mẹ. Không phải lúc nào những kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình cũng mang lại kết quả như mong đợi.
Từ việc lần này, tôi quyết định rằng lần tới khi cho con về quê, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Hướng dẫn con cách cư xử, biết giữ trật tự và giúp đỡ ông bà thay vì chỉ bày bừa chơi đùa. Tôi sẽ cân nhắc việc rút ngắn thời gian ở quê để tránh làm phiền ông bà quá lâu. Quan trọng nhất tôi sẽ lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của ông bà nhiều hơn để mỗi kỳ nghỉ hè thực sự là khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa cho tất cả mọi người.

Theo Thương Trường