Mưa phùn, gió bấc, rét căm căm...Người đói lòng qua phố vắng chợt sững lại bởi mùi gừng ngọt quá đỗi ở đâu thoảng đưa tới. Tìm được hàng chè bà cốt giữa mùa đông, lòng hân hoan rạo rực như đứa nhỏ mong Tết.
 
Chè bà cốt thơm thanh, nồng ngọt, sóng sáng ánh vàng nâu như đường mật ươm màu cho từng hạt nếp nở căng, mùi tỏa đi nghi ngút là hương gừng ấm xực. Tự vấn lòng có thứ gì mê hoặc hơn thế trong một ngày đông?
 
 
 
Tôi là một người Hà Nội, cái tuổi ngoài đôi mươi không cho tôi nhiều trải nghiệm về những đặc sản tinh tế của đất Hà Thành xưa. Nhưng kí ức về món chè bà cốt lại khơi gợi nỗi niềm miên man về gia đình, về cụ tôi, bà tôi. Thời gian mang sức khỏe của bà xa dần, tầm tuổi như mẹ tôi đã không còn nấu chè bà cốt, vậy nên cả chục năm rồi tôi chẳng được nếm món chè quê mùa ấy từ căn bếp gia đình. Nhưng tôi cũng không quá phiền lòng vì điều đó, bởi phố phường nhộn nhịp vẫn có nhiều góc giữ kĩ ức tuổi thơ tôi. Để một ngày đông rệu rã, cái hương gừng hôi hổi lại gọi của tuổi lên bảy lên mười.
 
 
 
Chè bà cốt sử dụng toàn những nguyên liệu giản dị nhất trong căn bếp của bà, nhưng khi tôi còn nhỏ, hương vị món chè mùa đông ấy vẫn là một thứ diệu kì. Chè nấu bằng gạo nếp, đường mật, chút nước gừng; hôm này nhà có sẵn xôi vò thừa lại sau bữa cỗ, chẳng có mật mà chỉ cần còn đường thì đứa trẻ là tôi vẫn có thể được thưởng thức ngon lành món chè "tận dụng" ấy. 
 
 
 
Ngày nhỏ, tôi chỉ biết ngoan ngoãn háo hức chờ bát chè bà múc sẵn. Lớn thêm đôi chút, tôi cũng biết tự mình khám phá công thức giản dị của bà. Gạo nếp được ngâm khoảng 1 giờ rồi đãi sạch mới đổ vào nước đã đun sôi lăn tăn, phải canh cho gạo chín mềm nhưng không bị vỡ. Gừng giã dập vắt lấy nước cốt. Hòa đường đỏ hoặc mật vào một bát nước đun sôi, rồi đổ vào nồi khi gạo vừa nở. Khi thấy chè sánh, gạo ngấm đường mới đổ nước gừng vào quấy nhẹ tay cho vừa vặn. Tôi mặc nhiên công nhận, chè bà cốt là thức quà của mùa đông. Từng bát chè ngon mắt, óng ánh màu cánh gián, nâng niu trong lòng bàn tay thấy ấm xực, hương gừng nồng nồng xông thẳng vào cánh mũi khiến cái giá buốt vơi đi quá nửa. Mỗi miếng chè đưa lên miệng, từng hạt nếp tan ra quyện trong vị gừng cay tê, cảm giác ấy sao mà đê mê thích thú...
 
 
 
Giờ xa bà, xa mẹ, cuộc sống bận rộn cũng không cho tôi một chút thời gian dư dả tự nấu chè thưởng bản thân. Mỗi lần tìm được quán chè bà cốt, lòng lại hân hoan bồi hồi. Bát chè ngoài quán cũng ngon, chỉ thiếu đi cái không gian gia đình tôi vẫn hằng mong nhớ. Nhưng chút ít hương vị đó thôi cũng giúp tôi vơi bớt nỗi lòng, và mùa đông quạnh quẽ chừng cũng ấm hơn.

Theo Depplus