Những tin nhắn còn lưu trong
điện thoại, những lời nói ngọt ngào anh dành cho em ngày nào đã tan biến
hết. Em không thể ngờ rằng anh là người đàn ông như thế.
Lần đầu về ra mắt gia đình em, em tưởng mình sẽ được hạnh phúc vì sự
nồng nhiệt đón tiếp của bố mẹ dành cho anh. Em đã tưởng tượng ra cử chỉ
thân mật, sự gần gũi mà chàng rể tương lai dành cho bố mẹ, nhưng tất cả
chỉ là trong trí tưởng tượng. Anh không thể hiện như những gì em trông
đợi, anh đã quên những lời xưa. Anh bỏ mặc em với con đường đầy nắng,
để tại em một mình cô đơn giữa bao người.
Chỉ vì nhà em quá nghèo, bố mẹ em quá chân quê. Anh không hề nghĩ tới
gia đình em lại nghèo đến thế. Vì em sinh ra ở một thành phố lớn, anh đã
hi vọng gia đình em phải có điều kiện như thế nào. Anh nghĩ em phải
giàu có nhưng nào ngờ, bố mẹ em chỉ làm nông nghiệp, chân quê.

Em sinh ra trong gia đình như thế đó. Em
đã cố gắng học hành để được như ngày hôm nay. Em đã từng nói với anh
rằng gia đình em không giàu có gì nhưng anh đâu có để ý, anh chỉ coi đó
là câu bông đùa của em. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó vì em sợ
anh nghĩ em coi trọng vật chất. Nhưng em có chút lo sợ anh sẽ ngạc nhiên
vì gia đình em nghèo. Vậy là, cuối cùng điều em lo sợ đã tới. Anh thật
sự coi thường bố mẹ em.
Anh à, em không thể chấp nhận chuyện anh coi thường bố mẹ em. Những
người đàn ông luôn miệng nói yêu thương em nhưng lại khinh miệt bố mẹ em
thì nhất định em không thể chấp nhận.
Sau ngày hôm ấy, anh đã lảng tránh dần những cuộc điện thoại của em. Em
hiểu, anh đang chê bố mẹ em nghèo, chê em nhà quê. Được rồi anh, mình
chấm dứt đi. Em không tiếc người đàn ông này, dù có yêu anh thế nào đi
chăng nữa em cũng nghĩ, anh thật sự không xứng đáng với em. Tạm biệt
anh.
Em sẽ tìm một người khác yêu em và cả gia cảnh của em, chứ không phải người hời hợt như anh đây!