Đã là sinh viên rồi nhưng Vi vẫnđược mẹ chăm sóc "đến tận răng", đến mức đôi khi em cảm thấy mệt mỏi và ngạtthở.

Từ bé đến giờ sợ nhất là mỗilần xin phép đi chơi với bạn. Hầu như em phải chuẩn bị đến một tuần để nghĩ xemnói thế nào, đi chơi với ai, đi đâu, làm gì, để mẹ thấy an toàn nhất”, Vi,18 tuổi, sinh viên Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Hà Nội, tâm sự.

Đã là sinh viên rồi nhưng Vi vẫnđược mẹ chăm sóc "đến tận răng", đến mức đôi khi em cảm thấy mệt mỏi và ngạtthở. Xin được đi chơi đã khó, nhưng nếu nhận được sự đồng ý thì còn bị tra tấnhơn, bởi liên tục bị mẹ hỏi thăm, điều tra suốt chuyến đi đó.

“Mẹ luôn gọi điện thămhỏi xem đã đến nơi chơi, đang làm gì thế, hay nhắc nhở đến giờ về rồi, về nhanhđi..., khiến nhiều khi xin phép được rồi em lại thấy ngán ngẩm không muốn đi nữa”,cô gái trẻ tâm sự. 

Ảnh minh họa

Chính vì thế, hầu hết những buổiliên hoan với lớp, hay tụ tập bạn bè đều vắng mặt Vi, và hậu quả là dần dần côcảm thấy bản thân như bị tách khỏi bạn bè. “Nhiều khi ngồi nghe các bạn nóichuyện mà không biết thông tin gì để tham gia, thấy mình như người lạc loài”,Vi bảo.

Nếu Vi bị mẹ coi là em bé mẫugiáo thì Phương (20 tuổi, sinh viên Đại học Mở Hà Nội) lại là “búp bê’ của giađình. Từ nhỏ đến lớn cô không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, dù muốn haykhông. Những kỹ năng cơ bản như giặt giũ, lau nhà, nấu cơm… hầu như rất xa lạvới Phương. Nhiều lần cô cương quyết xách xô nước lên lau dọn tầng hai thì chưađược 10 phút mẹ đã chạy lên giằng lấy làm. Và tất nhiên Phương cũng không có cơhội va chạm trong cuộc sống.

Phương kể: “Emcũng rất muốn tham gia sinh hoạt trong những câu lạc bộ, nhưng nhiều lần xinphép bố mẹ đều nhận được những cái lắc đầu với lý do như: Có thời gian rảnh thìnằm ở nhà nghỉ ngơi cho thư thả đầu óc, chạy ra đường tối ngày làm gì, bị ốm thìkhổ ra…. Thế rồi em không muốn xin đi đâu nữa, đành ngồi ở nhà cho yên ổn".

Không chỉ con gái được cưngchiều thái quá mà nhiều cậu trai cũng đồng cảnh ngộ. Trường hợp của Dũng (sinhviên năm 2 Đại học Bách Khoa) là một ví dụ. Tuy là con trai nhưng cậu chưa baogiờ được làm theo ý mình. Đi đá banh thì mẹ bảo “dơ bẩn, dễ ngã”, đi bơi thì bacản "nước hồ hàng bao nhiêu con người tắm chung, dễ lây bệnh, có những tên biếnthái…”.

Tệ nhất là một lần cậu làm quenvới cô gái mình thích, nhưng chỉ hai tuần sau bị mẹ lôi ra giáo huấn cho mộttrận: "Đang đi học, không lo học đi, cấm không được yêu đương gì hết, tốntiền, tốn thời gian!”. Sau chuyện đó Dũng đâm ra chán nản, và cuộc sống chỉbó gọn trong căn phòng với máy tính, chơi game, xem phim chưởng, đọc truyệntranh.

Một trường hợp khác, lấy lý dogiữ tiền là tốt cho con, bà Hân (49 tuổi, Phan Huy Ích, Hà Nội) đã đưa ra tiêuchí kiểm soát tiền bạc của con cái chặt chẽ: khi con gái đi đâu xin tiền đềuphải thống kê mua thứ gì, mua ở đâu, đi mua cùng với ai…? Còn với cậu con trainăm nay học năm thứ 2 Đại học Giao Thông Vận Tải thì bà áp dụng chiến lược chặtchẽ hơn vì sợ con trai xin tiền đi... "bao gái".

Bây giờ có nhiều tiền rangoài không tốt, con gái nhìn vào chúng nó lại chỉ yêu vì tiền chứ thật lònggì!”, bà Hân tâm sự, giọng bất an.

Chuyên gia Nguyễn Thị Hằng,Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội nhận định: “Tình trạngbao bọc con kiểu này không hiếm, xuất phát từ tâm lý của những bậc cha mẹ đều làyêu thương con cái. Nhưng một số người lại không nhận ra rằng con mình cần phảilớn, vì vậy họ giữ con quá chặt, đến mức trẻ muốn chạy ra cũng không được, mệtmỏi quá và chúng không còn muốn chạy nữa. Trẻ cần có tiếng nói, cần học cách làmviệc và tự biết chăm sóc bản thân, cần giao tiếp và va chạm. Nếu chúng không cókinh nghiệm thực tế thì chính sự yêu thương của cha mẹ là một sợi xích".

Trung tâm của bà Hằng từng nhậnnhiều cuộc điện thoại "tố khổ" của các bạn trẻ trong vòng vây giam hãm của giađình, không ít cuộc trong đó từ những bạn trẻ sống trong nhung lụa. Nhiều em chobiết cảm thấy chán đời, thấy ức chế hoặc thấy mình thừa thãi.

"Chính việc cha mẹ tước điquyền tự do, tự quyết của trẻ một cách tuyệt đối đã tạo ra những những đứa trẻlầm lì, thậm chí tự kỷ, khi các em ngồi giữa mọi người mà không hiểu mọi ngườinói gì. Ngược lại có trường hợp khi các em muốn quyết định mà không được tựquyết … khiến các em ấm ức và muốn phá phách", chuyên gia phân tích.

Song, nói đến bậc cha mẹ cũng cầnnói đến sự tự vận động của trẻ. "Nếu chẳng may rơi vào tình trạng ấy, các bạntrẻ hãy bằng những hành động cụ thể để xây dựng lòng tin với bố mẹ, để chứngminh rằng mình có thể có những quyết định đúng đắn, có thể tự làm nhiều việc",chuyên gia đưa ra ý kiến.

Theo Vnexpress