Hôn nhân
của Lâm và Quỳnh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, Lâm luôn tỏ ra là
một người chồng ngọt ngào và hết lòng yêu thương vợ, trước mặt mọi
người, Lâm thường dành tặng vợ những lời khen có cánh. Quỳnh luôn cảm
thấy hạnh phúc trong tình yêu đong đầy của chồng, cô cảm thấy thật may
mắn vì đã quyết định cưới Lâm. Lâm nói chuyện rất hài hước, nhiều cô
chết mê chết mệt anh, cho nên khi Lâm bất ngờ cầu hôn Quỳnh, cô đã khóc
vì hạnh phúc.
Quỳnh lẽ ra sẽ sống trong hạnh phúc trọn vẹn nếu không có ngày định
mệnh ấy, ngày mà sự thật về người chồng ngọt ngào bị phơi bày. Hôm ấy,
nhóm bạn thân của Lâm có tổ chức tiệc và dẫn theo vợ con, Quỳnh không
hiểu sao chồng cứ mãi đắn đo và khuyên cô nên ở nhà. Quỳnh có dự cảm
không lành, nhưng cô vẫn muốn đi theo để biết điều khiến chồng lo lắng,
lẽ nào anh đang giấu giếm cô chuyện tày đình nào. Đó chỉ là suy đoán của
Quỳnh thôi, bởi cô tin tưởng chồng - người đàn ông lúc nào cũng ngọt
ngào với cô.
Khi Lâm chở Quỳnh đến nhà hàng, anh liên tục dặn vợ: "Em chớ nên nói nhiều với hội bạn thân của anh nhé, tụi nó uống say vào là không làm chủ được mình, cứ nói bậy bạ thôi".
Quỳnh cười xòa, chuyện này cô không lạ, bởi đàn ông người nào chẳng
thế, có điều chưa ngồi vào bàn nhậu mà chồng đã dặn trước thì chắc là có
nguyên nhân. Buổi tiệc diễn ra rất vui, mọi người ăn uống no say và ca
hát, có điều Quỳnh cảm nhận ánh mắt không hề thân thiện từ hội bạn thân
của chồng, họ nhìn cô kiểu như dè chừng và liên tục thầm thì vào tai
nhau.
Điều đó khiến Quỳnh hơi khó chịu, thế là cô bước vào nhà vệ sinh để
soi lại lớp trang điểm, phải chăng trên mặt cô dính thứ gì khiến người
khác chú ý đến vậy. Đứng trước gương soi một hồi lâu, Quỳnh càng
thấy khó hiểu, cô trang điểm không lòe loẹt, tóc tai cũng chải chuốt rất
gọn gàng, vậy thì họ săm soi gì ở cô. Quỳnh đang lăn tăn thì có một
người phụ nữ bước vào, cô ấy tên là Thủy, là vợ bạn thân của chồng. Thủy
nhìn Quỳnh đá xéo vài câu: "Anh Lâm thường kể về em với hội bạn thân lắm đấy, bởi vì em bám riết anh ấy và dọa tự tử nên anh ấy thấy tội nghiệp, mới cưới em về làm vợ, anh ấy
bảo em vụng dại đủ điều, không giỏi chiều chồng, suốt ngày ở nhà bắt
nạt chồng, đã thế lại còn liếc mắt đưa tình với trai, mọi chuyện có đúng
như vậy không?"

Ảnh minh họa
Quỳnh nghe mà "mắt tròn mắt dẹt", đúng là các ông chồng thường hay
"dìm hàng" vợ trên bàn nhậu nhưng như thế này là quá lắm. Quỳnh cười
gượng: "Chắc là anh ấy chỉ đùa
thôi ạ, ở nhà anh ấy cưng chiều em lắm, dù em vụng dại nhưng anh ấy vẫn
rất thương em, chuyện em bám riết anh ấy và đòi tự tử là sai sự thật". Thủy lại không nghĩ như vậy, cô tiến lại gần Quỳnh và nói nhỏ: "Chồng
chị bảo Lâm thường kể khổ với hội bạn thân, Lâm từng nhiều lần đòi ly
dị nhưng em cứ khóc lóc quỳ lạy van xin nên anh ấy mới thương xót bỏ
qua, có lần anh ấy bắt gặp em đi với trai vào khách sạn và đã đánh cho
gã đó bầm giập, nếu mọi chuyện là thật thì em quá đáng với chồng
rồi đấy". Đến mức này nữa cơ đấy, Quỳnh tức điên lên, sao chồng
có thể đặt điều nói xấu cô như thế, chẳng lẽ anh muốn đóng vai là
người đàn ông tội nghiệp của năm sao?
Quá mức phẫn uất về chồng nhưng Quỳnh không muốn ra đối chứng ngay
trước mặt bạn bè của anh, bởi điều này chỉ khiến cô càng mang danh "cọp
cái", họ sẽ nghĩ Lâm vì quá xấu hổ khi có người vợ như vậy nên sẽ chối
bay chối biến mọi chuyện. Quỳnh chỉ còn cách đợi về nhà và nói chuyện
thẳng thắn với chồng. Về đến nhà, Quỳnh ném phịch túi xách lên bàn và
hỏi: "Rốt cuộc khi ngồi với bạn bè, anh nói xấu gì về em hả? Anh tưởng như thế là hay ho lắm sao?". Lâm ngơ ngác hỏi: "Em bị gì thế? Anh có nói gì về em đâu?". Quỳnh nghẹn giọng bảo: "Anh đừng
chối nữa, em biết hết rồi, em là con cọp cái đúng không hả? Lúc nào em
cũng chỉ biết bắt nạt chồng, lại còn vào khách sạn với gã đàn ông
khác...".
Nghe vợ kể lại mọi chuyện, mồ hôi của Lâm túa ra như tắm, anh xuề xòa bảo: "Anh chỉ đùa tí thôi mà, em cũng biết là ngồi với bạn thân thì ông nào mà chả dìm hàng vợ, anh chỉ cường điệu tí cho vui". Quỳnh tức muốn khóc, cô hét lên: "Anh
cường điệu cũng vừa thôi chứ, hèn gì bạn bè anh cứ nhìn em chằm chằm
với ánh mắt không thiện cảm, chắc bọn họ đều nghĩ em là một ả vợ ghê
gớm, khốn nạn đúng không?". Khi nghĩ lại những lời khen có cánh
của chồng, Quỳnh cảm thấy chỉ muốn tát vào mặt anh, khi cô có mặt, anh
sẽ khen lấy khen để, còn nếu không có cô bên cạnh, chỉ sợ là chuyện quái
quỷ gì anh cũng có thể gán vào đặt điều nói xấu vợ.
Nhiều ngày qua, Quỳnh đã cố tình làm mặt nặng mày nhẹ với Lâm, cô
muốn cho chồng thấy là cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Quỳnh còn
bắt chồng phải đi giải thích mọi chuyện với hội bạn thân của anh, nếu không, cô sẽ không nhìn mặt chồng thêm lần nào nữa.
Nhìn
thái độ cứng rắn của vợ, Lâm biết là Quỳnh giận thật rồi, anh liên
tục năn nỉ và xin lỗi vợ rối rít, anh biết chuyện này là do anh vui quá
chén nên mới "chém gió" tí thôi, ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến
thế. Bây giờ nghĩ đến việc phải đi giải thích tường tận với hội bạn, Lâm
cảm thấy đời anh thế là tiêu thật rồi, mọi người sẽ biết anh là kẻ bốc
phét và chả thèm tin vào những gì anh nói nữa, nhưng nếu không làm rõ
chuyện này thì vợ sẽ giận điên cho xem.
Lâm
bắt đầu hối hận vì những lời nói đùa tưởng như vô hại nhưng lại đem đến
hậu quả hết sức khôn lường, bây giờ có cho tiền Lâm cũng chả dại gì mà
bôi bác vợ, đây đúng là bài học nhớ đời cho anh.
Theo Trí thức trẻ