Tôi có hai đứa con trai, cũng đều có vợ con. Vợ chồng thằng cả thì ở
nhà riêng, còn vợ chồng thằng hai thì ở chung với vợ chồng tôi. Ngược
đời vậy nhưng cũng có lí do.
Hai đứa con tôi cưới vợ trong cùng một năm. Lúc đó, con dâu thứ
về trước. Nó tỏ ra thương yêu, chiều chuộng tôi lắm. Tôi nói gì nó cũng
nghe, nhờ gì nó cũng làm. Rồi ra ngoài, nó kể tốt tôi với mọi người
khiến tôi nở mặt nở mày.
Tôi thương nó hơn. Khi
con dâu cả về ở, nó lại ít nói, suốt ngày chỉ ở trong nhà chứ ít ra
ngoài, cũng không biết cách lấy lòng như dâu út. Tuy nó chịu khó chăm
chỉ hơn nhưng tôi vẫn không thích. Kèm vào đó, con dâu út cứ nói những lời đâm thọc chị dâu, khiến tôi nghi ngờ nhưng chưa tin hẳn chuyện dâu cả tham lam.
Cho đến hôm tận mắt thấy con dâu
cả lục lọi tủ quần áo của mình, tôi mới tin những lời dâu út nói. Tôi
hỏi nó, thì nó khóc lóc, nói dâu út bảo nó xếp quần áo lại cho ba mẹ.
Dâu út thì cãi lại, to tiếng mắng dâu cả. Tôi vì thương nên tin dâu út
hơn.
Ngay hôm đó, tôi ra lệnh vợ chồng thằng
cả làm gì thì làm, tiền ở đâu tôi không quan tâm nhưng trong tháng phải
chuyển ra ngoài ở.

Lúc đó, con dâu thứ về trước. Nó tỏ ra thương yêu, chiều chuộng tôi lắm. (Ảnh minh họa)
Vốn
đã ít nói, sau chuyện này, dâu cả càng ít nói hơn, dù nó vẫn làm công
việc nhà. Và tôi càng ghét nó nhiều hơn. Hai vợ chồng nó bán hết vàng cưới,
rồi mượn của bên ngoại được một ít để xây căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, đủ cho
hai vợ chồng chui ra chui vào. Tôi không cho chúng mượn một đồng nào vì
ghét.
Ở riêng được hai năm thì vợ chồng thằng
cả sinh con trai. Lúc đó, con trai vợ chồng thằng út đã gần 2 tuổi. Mối
quan hệ giữa tôi với dâu cả chẳng tốt hơn tí nào nên tôi cũng không muốn
dòm ngó đến con tụi nó. Tôi dành hết thương yêu, chăm sóc cho con thằng
út.
Tôi còn mặc định tôi sẽ ở với vợ chồng út đến cuối đời. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy mình sai lầm.
Dâu
út ngày càng thay đổi. Nó đi làm về là ăn diện đi chơi. Con cái cứ
quẳng hẳn cho tôi mà chẳng biết tôi có khỏe hay không. Nó cũng hay mắng
chồng trước mặt tôi khiến tôi bực mình. Chuyện nhà cửa thì nó chẳng bao
giờ động đến nữa. Tôi nhắc thì nó im im rồi cứ để đó cho tôi dọn.
Nhìn
vợ chồng thằng cả, tôi lại thấy chúng sống hạnh phúc. Hễ thấy tôi bệnh
chút đỉnh, vợ chồng nó lại lo xoắn lên. Dâu cả tuy ở riêng nhưng nấu món
gì ngon là mang sang cho hai vợ chồng tôi ăn. Tôi không nhận thì nó bảo
để cho bố, mà ông nhà tôi thì thương con cả hơn nên lại nói tôi vài câu
rồi nhận hết.
Hai vợ chồng tuy lo lắng cho
con hoàn toàn, cũng đem thằng bé đi gởi từ hồi 6 tháng nhưng chẳng hề
trách cứ tôi một lời. Thằng bé giờ hơn 2 tuổi nhưng lễ phép, thảo ăn,
hiền lành. Đôi lúc, nhìn nó lủi thủi chơi một mình, tôi bỗng thấy ân hận.

Lúc này, tôi mới nhớ đến chuyện xưa, thì ra đều là âm mưu của con dâu thứ. (Ảnh minh họa)
Nếu
mọi chuyện cứ như vậy, chắc tôi cũng không nảy ra suy nghĩ đuổi vợ
chồng thằng thứ ra khỏi nhà. Chẳng là, hôm kia, tôi tự dưng đau bung dữ
dội lúc nửa đêm. Tôi phải rón rén đi ra nhà vệ sinh để không làm ảnh
hưởng đến giấc ngủ của cháu.
Lúc đi vào, tôi
chợt nghe tiếng con dâu nói khá to: “Khi nào anh mới bảo ông bà sang tên
sổ đỏ cho hai vợ chồng mình đây? Tui hầu hạ hoài cũng ớn rồi. Lấy lòng
cũng lấy lòng đủ rồi. Giờ vợ chồng anh cả không còn quyền tranh giành
nữa. Hay anh để tôi nói thẳng với ông bà luôn”.
Tôi sững người. Thằng con trai tôi giọng yếu ớt bảo đợi thêm vài ngày thì con dâu to tiếng mắng lại, còn chửi con trai tôi ngu.
Lúc này, tôi mới nhớ đến chuyện xưa, thì ra đều là âm mưu của con dâu thứ. Hóa ra, nó muốn chiếm căn nhà cùng mảnh đất rộng lớn của tôi nên mới tìm cách lấy lòng tôi như vậy.
Giờ
tôi mới hối hận khi đã đối xử không tốt với vợ chồng thằng cả. Tôi cũng
đang muốn đuổi vợ chồng thằng út ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi, tôi
không cho một tí đất nào hết. Tôi muốn rước vợ chồng con cả về ở. Nhưng
giờ tôi nên làm sao cho ổn thỏa đây, để không mang tiếng ghê gớm, khó
tính, đuổi hết cả con cái ra ngoài? Với lại liệu con cả có chịu về hay
không?
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ