Tôi có 2 cô con gái, cả hai đều học đại học rồi ở lại Hà Nội làm việc. Con gái lớn đã lấy chồng, sinh một bé trai còn con út vẫn độc thân. Hai chị em đều bận rộn nên 1 năm chỉ về quê vài lần. 

Tôi vẫn nghĩ như vậy là bình thường, miễn các con sống ổn, tháng nào cũng gửi tiền biếu bố mẹ, thi thoảng gọi điện hỏi thăm là đủ. Cho đến cách đây ít hôm, tôi mới nhận ra giữa mình và con gái lớn đã tồn tại một khoảng cách mà chính tôi cũng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Hôm ấy, trong lúc trò chuyện qua điện thoại, con út buột miệng kể chị gái đợt này công việc bận rộn, chồng thường xuyên đi công tác nên phải thuê người phụ giúp trông con. Có hôm giúp việc xin nghỉ, hai vợ chồng cuống cuồng xoay xở, vừa tốn kém vừa mệt mỏi. 

Nghe vậy, tôi xót ruột quá nên nhắn tin cho con: "Nếu vất vả quá thì để mẹ lên hỗ trợ một thời gian". Tôi cứ nghĩ con sẽ mừng, bởi nhờ mẹ thì dù sao cũng yên tâm hơn người lạ. Không ngờ vài phút sau, con chỉ nhắn lại đúng một câu: "Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi ạ".

Câu nói ấy khiến tôi chạnh lòng. Tôi còn nhắn lại rằng, mẹ lên vài tuần thôi, đỡ cho con lúc khó khăn, nhưng con chỉ gửi một biểu tượng mặt cười rồi thôi. 

Tôi quay sang nói với chồng rằng, con gái giờ lạnh nhạt, mẹ chủ động giúp cũng không cần. Chồng tôi chỉ bảo, chắc con sợ làm phiền mẹ nhưng tôi không tin. Làm gì có chuyện con gái lại ngại mẹ đẻ của mình.

W-chamchau.jpg
Đề nghị lên chăm cháu giúp, tôi sững sờ vì câu trả lời của con gái. Ảnh minh họa

Mãi đến cuối tuần, khi con út về quê, tôi lén mở đoạn trò chuyện giữa hai chị em. Đọc từng dòng tin nhắn, tôi mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như mình vẫn nghĩ.

Khi con út gợi ý nhờ mẹ lên chăm cháu, con gái lớn lập tức từ chối, bảo rằng thuê người ngoài còn đỡ áp lực hơn. Ngay sau đó là những lời tâm sự về quãng thời gian ở cữ khiến tôi chết lặng.

Con viết rằng lần sinh đầu là khoảng thời gian ám ảnh nhất. Ngày nào cũng thèm ăn gà, hải sản nhưng mẹ liên tục nhắc ăn như vậy là quá nhiều, thịt lợn cũng đủ chất, không nên tiêu tiền vào những món đắt đỏ.

Đọc đến đó, tôi sững người. Đúng là mình từng nói như vậy. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ cho tương lai của các con. Nuôi một đứa trẻ là cả chặng đường dài, tiền mừng sinh đâu thể tiêu hết trong vài tuần ở cữ.

Con còn nhắc đến chuyện tôi từng nói thích máy xay, lò vi sóng hay máy uốn tóc. Tôi chưa bao giờ mở lời đòi hỏi, nhưng con vẫn lặng lẽ mua vì nghĩ đó là cách cảm ơn mẹ đã lên chăm cháu. Thế mà trong lòng con, những món quà ấy dường như lại trở thành một gánh nặng phải mang.

Con gái nói, điều khiến con tổn thương nhất là đúng 1 tháng sau sinh, tôi nhất quyết về quê lo việc nhà dù con nhiều lần níu mẹ ở lại. Khi ấy, tôi còn nói ngày xưa phụ nữ ở cữ 1 tháng là đã tự lo được mọi việc.

Sau khi tôi về, con một mình chăm em bé, quán xuyến việc nhà. Thiếu ngủ kéo dài khiến con mất sữa, rơi vào trầm cảm, còn cháu tôi sau đó bị suy dinh dưỡng.

Đọc những dòng ấy, tôi vừa xót xa vừa thấy mình có phần oan. Khi đó, ở quê còn nhiều việc phải lo, tôi cũng nghĩ cuộc sống của con đủ đầy hơn mình ngày trước nên sẽ không quá vất vả. Giá như con nói rõ mình đã kiệt sức và thật sự cần mẹ ở lại, có lẽ tôi đã lựa chọn khác.

Đã gần 2 năm trôi qua, tôi không ngờ những điều mình cho là nhỏ nhặt lại trở thành khoảng cách giữa hai mẹ con. Đến mức khi gặp khó khăn, con thà bỏ tiền thuê người ngoài còn hơn nhờ mẹ đẻ. Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ mình đã làm điều gì quá đáng đến mức phải đánh đổi bằng sự xa cách ấy.

Theo VietNamNet