
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn đã tròn 8 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, hạnh phúc bên chồng con. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy chín chắn, cư xử rất đúng mực, rất ít khi cáu giận với vợ con. Dù được chồng quan tâm, song tôi lại gặp khó bởi chị chồng và mẹ chồng, hai người có vẻ không ưa tôi ngay từ đầu. Cũng may là vợ chồng tôi ở riêng, chứ không tôi khó sống nơi nhà chồng.
Nhưng ở riêng cũng chưa thoát khỏi sự kìm kẹp của chị chồng và mẹ chồng, hai người đó không để tôi yên thân. Mẹ chồng và chị chồng thường xuyên tới nhà, mang tiếng là tới thăm cháu, nhưng chủ yếu là dò xét và soi mói tôi là chính. Chỉ riêng chuyện nhà ăn gì thôi cũng bị bị chồng chất vấn, than vãn khi cho rằng tôi bắt con trai và cháu nội của bà ăn uống kham khổ…
Mỗi khi gia đình có việc, chị chồng ra sức chèn ép, biến tôi thành tâm điểm chú ý của mọi người khi bị chị ta chê bai, nhiếc móc. Chị chồng không làm bất cứ việc gì, nhưng liên mồm chỉ đạo, thúc ép tôi phải làm hết việc này đến việc kia. Rồi chị tỏ thái độ không vừa lòng, trách em dâu vô tâm với nhà chồng. Chị ấy cũng đi lấy chồng, có con nhưng lại suốt ngày trốn chồng để về nhà ngoại, sau đó bắt tôi tới để lo ăn uống, làm chân sai vặt.
Có vài lần chồng thật thà kể lại là mẹ và chị gái bóng gió xúi bỏ vợ, cưới người khác. Tôi cứ nghĩ đó là đùa, không ngờ đó lại là mong muốn thật của hai người họ. Một lần chị chồng đưa mẹ đến nhà tôi chơi, lúc đó chồng tôi chưa về. Tôi cũng rất niềm nở đón tiếp, còn đi chợ mua nhiều đồ ăn ngon đãi khách.
Bị chèn ép và dọa đuổi khỏi nhà, con dâu đã phải nói ra một sự thật. Ảnh minh họa
Vậy mà chị chồng vẫn chưa vừa lòng, chị ấy than vãn: "Trên đời này sướng nhất là em dâu, chẳng phải làm gì, nhà quê ra phố cưới ngay được anh thành phố. Giờ thì ngồi mát ăn bát vàng, tiền tiêu khỏi phải nghĩ. Nhưng mà sống có biết điều đâu, chẳng quan tâm gì đến chị chồng, mẹ chồng. Chắc là suốt ngày quà cáp, tiền nong mang về nhà ngoại thôi".
Nghe chị chồng nói vậy tôi cảm thấy rất bực tức, cũng muốn cãi lại nhưng mà nghĩ có mẹ chồng ở đấy, kiểu gì bà cũng bênh con gái. Sắp tới có giỗ bố chồng, mẹ chồng tôi giao việc cho con dâu: "Chỉ còn hơn chục ngày nữa là giố bố, con dâu sắp xếp công việc về bên nhà mấy ngày để dọn dẹp, mua bán các thứ. Giờ tôi già rồi, không làm được gì nữa. Hưởng phúc nhà chồng thì phải sống cho chu đáo, không có người ta cười vào mặt cho".
Tôi nói rằng sắp tới bận việc, với lại nấu cỗ thì tôi đã đứng ra đặt thuê và trả tiền, chạy qua chạy lại chứ ở hẳn bên đấy ảnh hưởng công việc, chăm con… Mẹ chồng và chị chồng nghe xong liền mắng tôi ầm ầm: "Láo quá, giám cãi lại mẹ chồng, chống lại mẹ chồng. Tôi nói cho cô biết nhé, đây là nhà con trai tôi, nó làm ra tiền mua được, cô cũng chỉ thuộc loại ở nhờ thôi. Cô biến ra khỏi nhà này mau, để tôi bảo con trai cưới người khác về thay cô".
Tự dưng bị quát mắng, dọa đuổi ra khỏi nhà. Bị dồn ép ấm ức bao lâu nay, tôi liền về phòng lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ chồng và chị chồng xem: "Đây là giấy tờ thể hiện nhà này đứng tên con, chủ sở hữu chính của riêng con. Mà mẹ và chị chiều chồng con quá nên giờ sinh hư, lười nhác làm ăn nên đang thất nghiệp, nợ nần cờ bạc, rượu chè. Để con gọi anh ấy về cho mẹ và chị đón đi, chứ con không chịu nổi nữa rồi".
Mẹ và chị chồng nghe xong tỏ ra kinh ngạc, hai người họ đang từ chỗ đắc thắng cao ngạo bỗng rối rít xin lối, khúm núm trông rất đáng thương. Từ hôm đó đến nay, chị và mẹ chồng tỏ ra thiện cảm, nịnh nọt tôi rất nhiều. Tôi vẫn chưa bỏ qua vì vẫn còn ấm ức. Tôi có nên vì chuyện này để dạy cho cả chồng lẫn chị và mẹ chồng một bài học không? Nếu họ tiếp tục chèn ép, tôi có nên nghĩ tới ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Gia đình xã hội
