Tết Hàn thực vốn có nguồn gốc xa xưa từ Trung Quốc nhưng khi về Việt Nam, nó được biến tấu cho phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Người ta làm bánh trôi, bánh chay để dâng lên tổ tiên như một lời nhắc nhở con cháu luôn biết ơn và hướng về nguồn cội.
Trước đây, để làm được những chiếc trôi, người ta phải tự tay ngâm gạo, xay bột với nước bằng cối xay đá thì bột mới mịn, trắng và mát lịm. Nhưng hiện nay, chị em chỉ cần ra chợ, mua bột nước xay sẵn, thêm đường phên và các nguyên liệu khác về làm. Vừa đơn giản, nhanh gọn vì đã bỏ qua được công đoạn xay và nhào bột.
Giá của bột bánh trôi, bánh chay khá rẻ, chỉ dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, nhân đỗ xanh 50.000 /1kg, dừa và vừng để rắc lên bánh khoảng 10.000/túi.
Tuy nhiên, vì không có thời gian, nhiều chị em mua bánh trôi, bánh chay làm sẵn. Sau đó, về chỉ việc sửa soạn và đem cúng. Giá của 1 đĩa bánh trôi + 1 đĩa bánh chay khoảng 20.000 đồng.
Dù hiện tại, bánh trôi bánh chay có nhiều biến thể với các màu sắc sặc sỡ xong phần lớn chị em vẫn chuộng loại bánh truyền thống, loại bánh chỉ có sắc trắng giản đơn nhưng vẫn hấp dẫn.
Theo chân chị Yến, một bà nội trợ tại gia (khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), chúng tôi đã đến nhà và ghi lại khoảng khắc chị làm bánh trôi, bánh chay. Với chị, dù bận bịu đến mấy, chị vẫn muốn tự tay làm ra những chiếc bánh thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình.
Chị Yến chia sẻ, việc tự làm bánh trôi bánh chay đã diễn ra nhiều năm ở gia đình chị. Chị cảm thấy yên tâm hơn với những chiếc bánh tự làm và hơn thế, theo chị, đó cũng là cách giúp các con có cái nhìn đúng đắn hơn về ngày Tết Hàn thực cổ truyền này.
Nguồn gốc của Tết Hàn thực Tương truyền, đời Xuân Thu ở Trung Hoa, vua Tấn Văn Công, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong. Ông được Giới Tử Thôi phò giúp nên giành lại được ngôi báu. Tuy nhiên, khi phong thưởng cho người có công, ông lại quên Giới Tử Thôi. Khi ấy, Tử Thôi đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Khi nhớ ra, Tấn Văn Công cho người đi tìm nhưng Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng. Vua hạ lệnh đốt rừng để ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh khiến cả hai mẹ con đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3.3 đến mồng 5.3 âm lịch hàng năm). Từ đó ngày mùng 3.3 âm lịch hằng năm được coi là ngày Tết Hàn thực, nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc xa xưa như vậy nhưng khi về Việt Nam, Tết Hàn thực đã biến đổi và phù hợp với bản sắc văn hóa của người Việt. Tết Hàn thực người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi - bánh chay cho tết Hàn thực với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội - hàn thực. Tết Hàn thực của người Việt không liên hệ tới Giới Tử Thôi mà những món ăn ngày này làm ra đều được cúng gia tiên với ý nghĩa con cháu đều hướng về tổ tiên, nguồn cội. Và cũng trong dịp này, dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày mùng 3.3 âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình. |