Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 7 năm. Chồng tôi làm kinh doanh, công việc bận rộn nhưng thu nhập ổn định. Tôi vẫn tin rằng gia đình mình hạnh phúc cho đến một ngày, chỉ một tấm ảnh trên Facebook đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Chị họ tôi người sống cùng thành phố, tính tình trẻ trung, hoạt bát đăng lên mạng xã hội một bức ảnh hẹn hò cùng người yêu giấu mặt. Chị chỉ chụp bàn ăn, ly rượu vang và đặc biệt là chiếc đồng hồ nam rất sang trọng trên tay người ngồi đối diện. Chú thích ảnh chỉ vẻn vẹn: "Hạnh phúc đơn giản vậy thôi." Lướt qua, tôi bất giác giật mình. Chiếc đồng hồ ấy chính là món quà sinh nhật mà tôi tặng chồng năm ngoái, chiếc đồng hồ có khắc tên viết tắt của anh ở mặt sau. Tôi nhớ như in vì phải đặt riêng gần cả tháng mới có được. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng tôi, tim đập dồn dập. Tôi phóng to bức ảnh, nhìn kỹ từng chi tiết: chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay ấy, vết xước nhỏ ở chốt dây đeo. Tất cả khớp với đồng hồ của chồng tôi.

Tôi không dám tin vào mắt mình. Hàng loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu: Tại sao lại là chị họ tôi? Chẳng lẽ bấy lâu nay họ qua lại sau lưng tôi? Tôi cố trấn tĩnh, lưu bức ảnh lại, nhưng cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được. Hôm sau, tôi lặng lẽ theo dõi điện thoại chồng. Khi anh đang tắm, tôi mở khóa máy và thấy tin nhắn với chị họ: những lời đường mật, những kế hoạch hẹn hò. Tôi cắn môi đến bật máu để không khóc thành tiếng. Thì ra công việc bận rộn mà anh hay lấy cớ về muộn chính là những buổi tối ở bên chị họ tôi.

Chị họ đăng ảnh hẹn hò bạn trai giấu mặt nhìn món quà chị đăng tôi phát hiện sự thật
Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, tôi quyết định đối chất. Khi anh vừa về, tôi bình thản rót trà, đưa điện thoại cho anh xem bức ảnh chị họ đăng: Chiếc đồng hồ này quen không anh? Anh thoáng sững người, rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh: Đồng hồ thì giống nhau đầy ra, em nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, quát lên: Đừng nói dối nữa! Đây là đồng hồ em tặng anh, mặt sau còn khắc tên anh. Chị họ em đi ăn với anh đúng không? Không ngờ thay vì nhận lỗi, anh gắt ngược: Em làm quá mọi chuyện rồi đấy. Có gì to tát đâu, chỉ là bạn bè gặp nhau.

Tôi đưa tiếp tin nhắn trong máy: Bạn bè mà nhắn tin "nhớ em", "muốn ở bên em mãi" à? Không thể chối cãi, anh im lặng, rồi chống chế: Anh với chị ấy chỉ là vui chơi thôi, không có gì nghiêm trọng. Đừng làm ầm lên, mất mặt cả nhà. Nghe đến đó, tôi như bị ai tát thẳng vào mặt. Anh phản bội tôi, lại còn coi thường tôi đến mức cho rằng vợ có thể nuốt trôi sự nhục nhã này vì sợ mất mặt.

Đêm đó chúng tôi cãi nhau dữ dội. Tôi hỏi anh có yêu chị họ tôi không, anh không trả lời. Tôi hỏi anh còn muốn giữ gia đình này không, anh chỉ nói: Ly hôn thì ly hôn. Anh quá mệt mỏi rồi. Tim tôi nhói buốt, nhưng đầu óc lại bỗng tỉnh táo lạ thường. Tôi không khóc lóc, không níu kéo. Tôi vào phòng, lấy ngay đơn ly hôn mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến, đặt trước mặt anh: Được thôi, ký đi.

Anh sững sờ. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc, van xin, hay ít nhất là nổi điên đập phá. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ, kiên quyết. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi cầm bút ký mà không nói thêm câu nào. Tôi cũng chặn mọi liên lạc với chị họ. Không có lời xin lỗi, không có giọt nước mắt ăn năn nào từ phía họ. Có lẽ với họ, tôi chỉ là kẻ ngu ngốc bị lừa dối, còn tình cảm sai trái kia mới là "điều ngọt ngào". Ngày cầm tờ giấy ly hôn ra tòa, lòng tôi nặng trĩu nhưng không hề hối hận. Tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân, sự tôn trọng và chung thủy còn quý hơn bất cứ thứ tài sản nào.

Vết thương này có thể lâu lành, nhưng ít nhất tôi đã thoát khỏi sự dối trá. Tôi cũng học được bài học đắt giá: đừng bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu bất thường, vì đôi khi sự thật phơi bày đau đớn nhưng cần thiết hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

Theo Thương Trường