Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, có 2 cháu nhỏ và cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong khu công nghiệp, lương chẳng là bao. Chồng tôi thuộc tuýp đàn ông keo kiệt, chi li từng đồng một. Trong nhà anh là người giữ tiền, một tuần chỉ đưa cho tôi khoảng 500 - 600 ngàn đi chợ. Muốn mua quần áo, đồ gì cho con cũng phải được sự đồng ý của anh.
Chồng tiết kiệm, chi li từng đồng một với vợ con là thế, ấy vậy mà thằng cháu con anh trai chồng mới biết tin đỗ Đại học với số điểm gần thủ khoa thì chồng liền thưởng nóng cho nó 10 triệu. Tôi choáng váng với sự hào phóng của anh. Cháu chứ có phải con đâu mà chồng tôi sĩ diện hão như thế?
Tị nạnh, khó chịu ra mặt trước chồng, bố mẹ chồng, tôi nói anh ngu, bắt cháu trả lại tiền vì số tiền đó không nhỏ. Bố mẹ chồng thấy thế cũng xúi cháu trả lại, chỉ xin nhận của chú 1 triệu thôi nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bắt thằng bé cầm tiền đi sắm sửa quần áo, rồi tích tiền vào mua chiếc xe máy cũ lên Đại học mà đi, đỡ phải đi xe bus cho vất vả.
Càng nghe anh nói tôi càng bực tức. Tôi lườm cháu, không cho nó nhận tiền thì anh lại tuyên bố điều sốc óc trước cả nhà: "Con sẽ nuôi thằng T. (cháu chồng) học Đại học. 4 năm học, chú sẽ lo tiền ăn ở cho cháu. Còn lên trên đó, cháu vừa đi học vừa đi làm thêm được thì càng tốt. Còn không cứ để chú nuôi".
Thằng bé từ chối không nhận trợ cấp từ chồng tôi, nó bảo sẽ vay chồng tôi 30 triệu rồi lên đó đi làm thêm, chạy xe ôm trả dần. Bố mẹ chồng tôi cũng không cho chồng tôi nuôi, ông bà bảo sẽ cầm cố căn nhà để nuôi cháu. Gạt đi tất cả, chồng bảo thương cháu, bố nó mất sớm, mẹ nó đi lấy người khác rồi thì giờ anh là chú ruột sẽ thay bố mẹ nó lo lắng cho nó tử tế.
Như bị trộm mất tiền, tôi cãi nhau với chồng rằng đó không phải việc của anh. Mẹ nó bỏ nó đi lấy chồng, không nuôi được thì nghỉ học đi làm công nhân. Nhà tôi nghèo, tiền cũng chẳng dư giả gì đến con cái còn chẳng được đi học thêm, học trường bình thường mà đi đèo bồng thêm miệng ăn.
Chồng tôi khăng khăng quả quyết sẽ nuôi cháu, cấm tôi xúc phạm hay nói gì khiến thằng bé tổn thương, bỏ học. Ức đến tận cổ vì chồng để vợ con khổ sở rồi đi nuôi người khác, tôi tức giận ôm con bỏ về ngoại và đe dọa chừng nào anh chịu đưa tiền cho tôi giữ, không nuôi cháu thì tôi mới về nhà. Nhưng chồng chỉ im lặng.
Đưa 2 đứa con nhỏ về nhà, chồng tôi chỉ nhắn tin: "Em làm thế chỉ thiệt thân thôi, cháu anh, anh không bỏ nó đâu". Vậy tôi và con là gì của anh. Tôi không hiểu trước đây anh chồng đã rỉ tai căn dặn điều gì mà chồng tôi lại quả quyết đi lo việc bao đồng thế này.
Thằng bé còn mẹ nó đấy, sao không bảo mẹ nó đi mà lo cho nó. Cũng vì chuyện này mà tôi lớn tiếng, cãi vã, nói xấu bố mẹ chồng, cả nhà chồng không ra gì. Họ trách tôi là đồ ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi nhưng họ không hiểu rằng tôi phải chịu ấm ức và chỉ đang đòi quyền lợi cho con tôi thôi.
(maingoc...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn