Bên bếp lửa hồng, cô có thểngả đầu vào vai anh ngủ ngon lành, như thể trên đời không gì có thể bình yên hơnthế...
1. Căn nhà Miên ở nằm giữa mộtthung lũng vắng, có ô cửa sổ gỗ màu nâu xậm choán gần hết cả một bức tường nhà.Sáng nào thức giấc, việc đầu tiên cô làm cũng là đẩy hai cánh cửa sổ mở rộngtoang, mặc cho nắng, hoặc sương, hoặc mây ùa vào, bám đầy ô cửa. Cô sống ở đâyđã bao mùa không nhớ. Chỉ biết rằng, từ khi biết nghĩ, biết cầm chì quệt nhữngvệt dọc ngang trên những tờ giấy trắng... cô đã thấy yêu vô cùng thung lũng vắng.
Cô chia tay ngôi nhà năm 18 tuổiđể đi học. Một chiếc ô tô đen bốn chỗ bóng loáng chờ cô cuối con dốc nhỏ. Bố cônói, người phụ nữ sang trọng đó là bạn thân của ông, cô sẽ ở nhà bà trong thờigian theo học trường mỹ thuật. Người phụ nữ đẹp có khuôn mặt quý phái nhưngkhông giấu nổi những nét buồn u uẩn. Cô nhìn bà từ đầu đến chân khi thấy bà xuấthiện nơi cửa, mùi nước hoa thoang thoảng bay trong không gian chiều tím thẫm...
Đêm đó, cô nằm giữa mẹ và ngườiphụ nữ lạ. Cô ôm mẹ thật chặt, cố hít hà hương cỏ cây tỏa ra từ cơ thể mẹ, mùitóc cháy khét vì những buổi đội nắng trên nương. Cô không biết khi đó nằm cạnhcô, người phụ nữ lạ phải cắn chặt môi, vẫn không ngăn nổi nhưng giọt nước mắtrơi, cố giữ lại nơi ngực mình tiếng nức nở chỉ chực vỡ òa.
Đêm rồi cũng qua. Buổi bình minhcủa người mới ở thung lũng đầy sương, những ngọn cỏ non xanh rì như được phủ mộtlớp bụi màu bạc mỏng li ti. Cô dậy sớm, đi một vòng quanh nhà. Rồi sẽ rất lâunữa cô mới lại được quay về nơi đây...
![]() |
Lúc cô lên đường, cô thấy mắtcả bố lẫn mẹ đều đỏ hoe. Cô ôm từng người thì thầm "Con sẽ sớm về thôi!",rồi mỉm cười thật nhẹ, cố giấu những giọt nước mắt ầng ậc viền quanh mi. Đôimắt người phụ nữ lạ sau một đêm ở thung lũng vắng bỗng thâm quầng trên damặt trắng xanh. Bà nắm tay cô thật chặt hình như bà biết đây là lần đầu tiêncô xa nơi này. Những ngọn cỏ non xanh mềm mại như nói bước chân cô, lưuluyến không muốn rời...
2. Căn phòng cô ở sơn màu trắngtinh, đồ đạc trong phòng đều có màu ghi sẫm - sang trọng như chính ngôi nhà vàchủ nhân của nó - người phụ nữ lạ mà cô sẽ gọi là "dì Thương". Cô thấy hoàn toànxa lạ với nơi này.
Cô học rất giỏi. Là người học duynhất trong lớp đã có triển lãm tranh riêng. Dì Thương dẫn cô vào những shop quầnáo nổi tiếng, sắm cho cô những bộ cánh mốt nhất. Thời gian đầu cô thấy khôngquen, vẫn nhớ những bộ đồ thoải mái, may bằng vải thô tự tay mẹ dệt. Lâu dần, đểhợp với chiếc xe đen láng coóng đưa cô đến trường mỗi ngày, những bộ quần áo côđem theo từ thung lũng vắng, dì Thương đem xếp vào góc tủ.
Những bức tranh cô vẽ vẫn trànnỗi nhớ về thung lũng vắng, nơi sương bảng lảng bay mỗi sớm mai, hay khi chiềutối. Dì Thương bận bịu, tối ngày chỉ mình cô thui thủi, cô gửi nỗi nhớ vào tranh:Đôi khi là nỗi nhớ đến cháy lòng bữa cơm gia đình ấm áp hay thèm cả mùi khói bếpquyện trong không gian ấm nồng mùi đất. Nhiều đêm co bó gối ngồi trên chiếcgiường rộng, không thể nào ru mình vào giấc ngủ. Những lúc như thế, cô nhớ mỗikhi ngồi bên Tho - anh hàng xóm ở bên cô suốt tuổi thơ nghèo khó - cũng đẩunhững cành củi khô vào bếp, nghe tiếng nổ lép bép reo vui, cô có thể ngả đầu vàovai Tho ngủ ngon lành, như thể trên đời không gì có thể bình yên hơn thế.
Đôi mắt Tho cũng u uẩn những nốibuồn - ngày cô đi - dõi theo cho tới khi chiếc ô tô đi khuất tận cuối con đườngvòng thi thoảng vẫn len vào trong ký ức cô, khiến trái tim nhỏ nhỏi đau vìnhớ...
3. Cô bắt đầu kết bạn với nhómthanh niên phố - chỉ để cố quên đi nỗi cô đơn vẫn gặm nhấm mình hằng đêm. Trongnhững cuộc vui cô vẫn thấy hình ảnh những người thân yêu nhất của mình đứng ởđầu con dốc nhỏ, mắt đỏ hoe. Những vạt cỏ non xanh mềm như cũng úa vàng trongnắng sớm...
Nhưng cô thấy mình như được giảithoát khỏi những nỗi nhớ khi ngồi sau xe phân khối lớn, ôm cứng eo một cậu thanhniên phía trước. Bỏ lại sau lưng loang loáng ánh đèn đường, những tiếng la hétchói tai vì sợ của người đi đường... khiến cả cô và gã cầm lái cười ha hả vìthích thú...
Những ly rượu rót ra khiến cô nhớđến nao lòng, tiếng khèn, tiếng sáo réo rắt gọi người về trong mỗi đêm hội...Những lúc như thế, cô lắc mình theo tiếng nhạc, thấy như mình đang được nhảynhót trên những cánh đồng lúa chín vàng, gió từ đâu lồng lộng thổi về. Để đếnkhi tỉnh lại,cô thấy mình đang thuộc về một thế giới khác...
4. Tho vẫn đều đặn gửi thư cho cô,nét chứ tròn xoe, đều tăm tắp. Những câu viết chân thành hệt như cách sống củaanh đôi khi khiến cô bật cười. Những nỗi buồn hoang hoải khi đó chợt rủ nhau đitrốn ở đâu đâu.
Đã từ rất lâu,cô không thể vẽ nổimột bức tranh hoàn chỉnh. Những toan vải trắng thường chỉ có những vệt màu quệtdọc ngang vô nghĩa. Đầu óc cô trống rỗng vô hồn... Đôi khi trong giấc ngủ chậpchờn, cô như thấy có đôi mắt đang say sưa ngắm cô ngủ, khe đưa tay vén gọn nhữnglọn tóc mai cho cô. Và đôi khi không giấu nổi những tiếng thở dài, những giọtnước mắt nối nhau rơi... Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, vẫn chỉ mình cô với ngôinhà... quá rộng, khiến cô mơ đến cảm giác yên bình sau khung cửa rộng ở thunglũng vắng...
5. Chiếc xe lao trong màn đêm, bỏlại sau lưng những ánh đèn loang loáng, sáng lung linh. Cô mơ chiếc xe đang đưacô về thung lũng vắng. Cô thấy những người thương yêu nhất nhìn cô cười rạng rỡ,đôi mắt Tho đã ánh lên những niềm vui...
Cô về nhà sau đó vài tháng. Khôngai nói cho cô biết cuộc đua tốc độ đã khiến cô chìm vào giấc ngủ dài, cũng khôngai nói với cô rằng, để cô có thể lại được nhìn thung lũng bình yên, có người đãkhông ngần ngại đánh đổi cho cô đôi mắt của mình. Dì Thương cũng từ bỏ ý địnhnói ra điều bí mật dì nắm giữ bao năm qua rằng Miên là kết quả của một tình yêumà dì gửi lại ở thung lũng vắng năm nào. Miên cũng không hề biết rằng, sau cánhcửa căn phòng ở tầng trên cùng của ngôi nhà sang trọng, nơi cô chưa từng đặtchân vào treo rất nhiều bức tranh đủ loại. Từ những bản phác thảo đầu tiên bằngchì đen, những bức tranh vẽ bằng bút sáp xanh đỏ, hay bột màu - đều là tranh củacô. Dì Thương sẵn sàng trả giá cao ngất để có chúng - đó là hình ảnh về thế giớitình yêu mà dì chìm đắm một thời. Tranh cũng là lý do để bà kết thân với giađình cô, hy vọng đến một ngày sẽ được ôm cô trong vòng tay...
6. Vẫn giữ thói quen cũ, cô mởtoang ô cửa mỗi sớm mai, lặng nghe những mầm cỏ non tí tách, cựa mình thức dậy...Thung lũng vắng vào xuân, với bạt ngàn hoa mận, hoa mai nở trắng, những đứa bégái xúng xính áo váy rực rỡ sắc màu... Toan vải mới căng, bắt đầu hiện lên nhữngmảng màu lung linh đốm nắng, có cô gái ngả đầu vào vai chàng trai - bình yên bênbếp lửa hồng...
Theo Hải Giang