
Đó là năm tôi 13 tuổi. Sau lần đi học thêm về, tôi đòi bố mẹ mua chiếc xe đạp thể thao mới. Trước đó, tôi đã có xe đạp rồi. Nhưng đó là chiếc xe cũ từng theo bố tôi băng rừng làm nghề chẻ đá.
Nó vẫn còn tốt nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì bị bạn bè chê cười. Thế là tôi liên tục đòi mua xe mới. Mẹ tôi quyết không chiều ý. Mẹ cho rằng như vậy là lãng phí.
Nghe vậy tôi càng giận, làm đủ trò để bố mẹ mua xe mới cho tôi. Bố ban đầu khuyên can nhưng rồi vẫn dẫn tôi đi mua chiếc xe như mong muốn. Ngày được bố dẫn đến cửa hàng bán xe đạp, tôi như lạc vào một thế giới khác.

Xung quanh tôi có hàng trăm chiếc xe đạp mới tinh, đủ mọi kiểu dáng mà tôi chỉ thấy trên tranh ảnh, tivi. Tôi mê mẩn ngắm nhìn, mân mê khung sườn bóng loáng, hít hà mùi cao su đen kịt trên lốp của những chiếc xe.
Sau ít phút, người bán hàng dắt ra chiếc xe đạp mà trước đó tôi muốn mua. Nhưng lúc này, tôi không còn thấy nó đẹp, đặc biệt nữa. So với những chiếc xe đắt tiền khác trong tiệm, nó thực sự tầm thường.
Rồi tôi chỉ vào một chiếc xe đạp địa hình cao cấp và muốn bố mua nó cho mình. Chiếc xe rất đẹp. Nếu có nó, tôi sẽ trở thành người có xe đạp đẹp nhất trường. Chúng bạn sẽ phải ngưỡng mộ tôi.
Ý nghĩ ấy thúc giục tôi đòi bố mua cho bằng được chiếc xe có giá hàng triệu đồng. Người bán cũng liên tục khen tôi có mắt nhìn. Ông còn nói ở xã hiện chỉ có cửa hàng ông bán xe này và đây là chiếc đầu tiên vừa được giao đến.
Dù vậy, bố tôi không mấy quan tâm. Ông khuyên tôi mua chiếc xe mà trước đó tôi đã chọn. Ông lấy trong túi quần ra số tiền được quấn chặt trong bọc nilon cũ. Những tờ tiền cũ mèm, nhàu nát vừa được ông vuốt thẳng, xếp lại theo từng mệnh giá.
Bố nói với tôi rằng chỉ có chừng ấy tiền và chỉ đủ để mua chiếc xe tôi đã chọn trước đó. Để có số tiền mua xe, bố đã cố gắng rất nhiều.
Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận, dắt chiếc xe ấy ra về. Về đến nhà, chiếc xe không làm cho tôi vui.
Tôi không trân trọng, yêu thích nó. Đi mưa, xe dính sình lầy, tôi không màng rửa. Lốp xe thiếu hơi, tôi không thèm bơm.
Tôi cũng thoải mái cho bạn bè mượn xe rồi vứt chỏng chơ ngoài bờ rào. Mẹ nhắc, tôi cũng bỏ ngoài tai, thậm chí xem đó như một cách trả đũa việc bố mẹ không mua cho mình chiếc xe như mong muốn.
Một tháng sau ngày tôi có xe đạp mới là lễ Vu Lan. Cả nhà đang làm cỗ chuẩn bị ăn thì bố bất ngờ ngã bệnh. Bác sĩ nói bố vì lao lực dẫn đến cơ thể suy nhược phải nằm tĩnh dưỡng ít hôm.
Hôm mẹ vào viện chăm bố, tôi đạp xe đi đá bóng cả ngày. Đến giờ về nhà, tôi tìm mãi không thấy xe đạp của mình đâu.
Biết xe bị mất trộm nhưng tôi không buồn, thậm chí còn vui vì nghĩ bố mẹ sẽ mua cho mình chiếc xe mới như mong muốn.
Về đến nhà, biết tin tôi để mất xe đạp, mẹ rất giận và mắng tôi một trận tơi bời. Tôi nhớ hoài cảnh mẹ vừa mắng vừa khóc nghẹn, nói vì mua xe cho tôi mà bố mới ngã bệnh.
Hóa ra để có tiền mua xe cho tôi, bố đã âm thầm tiết kiệm bằng nhiều cách. Ông nhịn ăn bữa sáng trong thời gian dài, tăng ca cũng không dám ăn khuya...
Nghe mẹ kể, tôi rất hối hận và thương bố. Tôi đến bệnh viện xin lỗi ông. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi đi tìm chiếc xe khắp nơi nhưng không bao giờ thấy lại nó nữa.
Bây giờ mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại nhớ chiếc xe đạp đã mất trộm và thương bố vô cùng. Bố cũng vì lo cho tôi mà mắc bạo bệnh rồi qua đời. Vậy mà đứa trẻ ngây thơ khi đó chưa từng biết thương, lo cho bố, mẹ, chỉ quan tâm tới sự hào nhoáng của mình.
Giờ đây, tôi đã thành đạt, có thể mua được rất nhiều xe đạp nhưng món quà năm ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi. Tiền bạc có, xe cũng có nhưng bố đã không còn. Tất cả chỉ còn là hoài niệm và sự hối hận...

Theo VietNamNet