Đó là một câu chuyện khá thú vị xảy ra ngay trong gia đình chị Vân
Anh, hiệu trưởng một trường mầm non tư thục, và là mẹ của 3 cô con gái
Nhím, Sóc, Gấu vô cùng đáng yêu.
Theo lời kể
của chị Vân Anh, bác giúp việc nhà chị nghiện xem tivi. Lí do rất đơn
giản: mỗi tối đài truyền hình đều phát bộ phim "Cô dâu tám tuổi". Sẽ
không có gì đáng nói nếu bộ phim này không phát ngay khung giờ vàng, là
thời điểm cả nhà chị vừa cơm nước xong xuôi, và các bạn nhỏ phải chuẩn
bị bài vở cho ngày hôm sau rồi đi ngủ sớm lúc 21h.
Mỗi
khi đến giờ phim "Cô dâu 8 tuổi", bác giúp việc hầu như không còn nhớ
đến đống bát đũa bẩn sau bữa cơm tối, không cần biết ai sẽ là người quét
dọn nhà cửa. Và mặc cho tivi đang phát kênh gì, ai đang xem, bác cứ lăm
lăm cái remote chuyển sang "Cô dâu 8 tuổi" để được dõi theo cuộc đời
nhiều nước mắt của cô. Nếu tivi phòng khách không thể "đón" cô dâu
được, thì bác vào tận phòng ngủ của chị Vân Anh, một mình, một giường,
một tivi, tha hồ mà đón tiếp.
Chưa hết, trưa
hôm sau tivi phát lại bộ phim này, bác lại tiếp tục bỏ hết việc nhà để
tiếp cô dâu 8 tuổi. Ban ngày bác ở nhà một mình nên tivi hầu như mở
suốt. Nghe đâu dạo gần đây tivi phát thêm phim Hàn lúc 18h-19h, bác
cũng bị cuốn theo. Đến 19h là giờ của thời sự, bác cũng có nhu cầu cập
nhật tin tức. Cứ thế, bác xem tivi miệt mài suốt cả ngày.

Chị Vân Anh và 3 cô con gái đáng yêu.
Biết
chị Vân Anh không thích phim "Cô dâu 8 tuổi", bác lôi 3 đứa trẻ vào
cuộc. Vừa xem phim vừa bàn tán rất xôm tụ để mọi người cũng bị cuốn hút
theo diễn biến bộ phim. Lâu dần bọn trẻ cũng mê tít cô dâu, đang ngồi
học mà nghe tiếng nhạc rùng rợn là vội chạy ù ra dán mắt vào tivi, và
còn háo hức bàn tán cùng bác một lúc, quên cả việc chính của mình là
phải học bài.
Nhận thấy quá nhiều điều bất ổn, chị Vân Anh quyết định vào cuộc cai nghiện tivi
cho 3 con và cả bác giúp việc. Suy nghĩ thật kĩ, chị Vân Anh cho rằng
không có cách nào hay hơn là dùng các con làm tấm gương sáng cho bác
giúp việc. Muốn bác "cai" được tivi, thì chính bọn trẻ cũng phải cắt
cơn nghiện tivi trước đã. Thế là
một buổi tối, chị Vân Anh gọi Nhím, Sóc, Gấu vào phòng và bắt đầu cuộc
trò chuyện nghiêm túc giữa "những người phụ nữ với nhau".
Việc đầu tiên chị đề cập là tiền điện tăng đột biến từ 1,2 triệu lên 2,4 triệu (gấp đôi so với các tháng trước) kể từ ngày tivi mở hầu như cả ngày trừ lúc đi ngủ. Đó là một sự lãng phí không thể chấp nhận.
Việc
thứ hai, chị nói đến trách nhiệm của mọi người với phần việc của mình.
Trách nhiệm của các con là học bài, trách nhiệm của bác là dọn dẹp.
Nhưng vì thời gian dành cho tivi nên mọi công việc đều bị dồn lại. Ví dụ
như ăn cơm xong mà để đồ đạc bừa bộn không dọn dẹp mà đã vội ngồi xem
tivi, như thế sẽ làm cho nhà cửa bừa bộn, hôi hám...
Việc
thứ ba là đợt này bạn Nhím có chút giảm sút trong kết quả thi. Chị cho
rằng đây là hậu quả của việc thiếu tập trung, mà việc này Nhím có một
phần lỗi, mẹ có một phần lỗi và bác giúp việc cũng có một phần lỗi.
Trong khi đó, nếu các con tập trung học, hoặc dành thời gian xem tivi đó để đọc sách, đọc truyện hay chơi cờ, sẽ có lợi thế nào....

Không có tiếng ồn của tivi, nhà chị bình yên hẳn.

Không xem tivi, người học bài, người chơi cờ.
Sau khi các bạn nhỏ đã được "đả thông tư tưởng", Nhím nghĩ ra một cách là sẽ rút hết mọi dây nguồn của tivi ra khỏi ổ điện. Nghe có vẻ rất phức tạp nhưng cách này không hề khả thi. Bởi Nhím rút dây được thì bác giúp việc vẫn có thể cắm lại được. Cuối cùng, cả 3 bạn bèn giao cho Sóc, cô nàng thẳng tính nhất nhà sẽ là người nói chuyện nghiêm túc với bác. Và đây là nguyên văn, kèm theo vẻ mặt vô cùng trịnh trọng của Sóc: "Bác ơi, buổi tối bác đừng xem tivi nữa nhé, để bọn cháu học và ngủ sớm, với cả mai bác lại xem lại thế, tối bác cũng xem thì tốn điện lắm".
Những
ngày sau đó thực sự khó khăn, nhưng nó vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp và
suôn sẻ. Sau khi đi học về, các bạn được mẹ cho xem tivi trong vòng 30
phút. Sau đó là tắm rửa, ăn cơm và có hẳn một thời gian rảnh rỗi để các
bạn đọc truyện, chơi đàn, hoặc đánh cờ cùng nhau. Bác giúp việc lại
cặm cụi dọn dẹp, rửa bát đĩa... Xong việc bác ra ban công đứng ngắm trời
mây, thỉnh thoảng thở dài vu vơ...
Tivi không phải là niềm vui duy nhất trong cuộc sống.
Chị
Vân Anh cho biết, sự việc đã diễn ra được hai tuần rồi, và buổi tối ở
nhà chị yên tĩnh hơn hẳn khi không còn tiếng ồn ào phát ra từ cái tivi
nữa. Chị hi vọng bọn trẻ sẽ tìm được nhiều niềm vui khác trong việc đọc
sách, hay chơi cờ, hoặc trò chuyện cùng bố mẹ. Riêng bác giúp việc, vì
ban ngày bác ở nhà một mình, nên có thể bác sẽ tranh thủ xem tivi một
chút. Nhưng bởi điều này không bị ảnh hưởng đến ai, bác sống xa gia đình
và cũng không có gì khác để giải trí, nên chị Vân Anh không có ý định
"cai" luôn giờ tivi buổi sáng của bác.
Với
chị, mục đích lớn nhất là giúp bọn trẻ nhận ra cái tivi không phải là
niềm vui duy nhất trong cuộc sống. Và chị đã thành công. Thế là đủ rồi.
Theo Trí thức trẻ