"Nói về Hồ Ngọc Hà thìnói về thời gian cô ấy có bầu, chính tôi là người đỡ cô ý. Một người phụnữ mang thai thì đáng thương lắm vì họ còn phải chịu trách nhiệm về sinhlinh mà họ đang mang trong mình, ai nỡ “uýnh”. Đến ông trời còn không“uýnh” được thì người “uýnh” sao lại?",chị "Chanh” tâm sự.


 

Tôi chẳng quan tâm nếu ai nói tôi hết thời

Vì sao chị lại chọnĐức Trí và vì sao lại là thời điểm này chứ không phải sớm hơn hoặc muộnhơn?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Vì có những lúc tôi hối thúc Trí nhưng Trí lạichưa sẵn sàng thì gác lại. Đến lúc Trí cảm thấy có cảm xúc và gọi thìchúng tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Tôi tôn trọng Đức Trí và cảm xúccủa anh ấy cũng như của chính tôi bởi giờ chúng tôi làm việc không vìmong muốn và cần phải có sản phẩm nữa. Thế nên phải có cảm xúc mới thựchiện được.

Tôi nghĩ rằng, sau khi chị ra mắt album này cũng sẽ có những dư luậnrằng chị đang cố vớt vát cho một sự nghiệp đang dần “lịm tắt”. Và việchát lại những tình khúc của Đức Trí đã từng đưa chị lên đỉnh cao như “Tachẳng còn ai” giống như một cách “ăn mày dĩ vãng” và níu kéo thời vàngson. Chị nghĩ sao?

Tôi chẳng quan tâm đâu vì như tôi đã nói tôi chỉ quan tâm tới những điềumà tôi muốn và cảm thấy mình thực sự thích thú khi thực hiện, vậy thôi.Có nhiều cách để níu kéo tên tuổi như bạn vẫn thấy, sandal và hàng loạtcác chiêu thức khác, nhưng đó chưa bao giờ là cách của Phương Thanh.

 

Nếu nói tôi đã hết thờithì tôi đã hết ít nhất... 3 lần. Nói thế bởi sự nghiệp ca hát của tôivẫn có những khoảng ngừng, tôi đã ngừng 3 lần và mỗi lần 2 năm. Chínhnhững sự cố trong cuộc sống làm cảm xúc của tôi bị gián đoạn và khôngcòn tâm trạng để hát. Nói thật một điều là tôi có quá nhiều tai ương,hoạn nạn mà chính bản thân không nhớ hết được, những người hâm mộ nhớ vềsự cố của tôi còn tốt hơn tôi.

Chính họ ăn chay niệmPhật để mong tôi qua khỏi kiếp nạn. Với những điều như thế, đã trải qua,tôi thấy vui. Vì tôi nghĩ, đời mình gặp đá thì phải chơi với đá thôi mặcdù thực tâm chẳng muốn điều đó đến với mình. Chính bởi thế mà đến thờiđiểm này tôi phải phấn đấu, chứng minh thực lực của mình, chia sẻ cảmxúc của mình với khán giả một cách thật tâm nhất. Tự mình phấn đấu chứkhông để người khác đẩy như trước đây nữa.

Chị nói về những hoạnnạn thì mới thấy, cuộc sống và sự nghiệp của chị có rất nhiều “hận thù”.Phương Thanh là ca sỹ gây ra quá nhiều xích mích, quá nhiều bất đồngtrong nghề và ai nhìn vào cũng thấy… mệt mỏi. Tôi lấy ví dụ như chuyệncủa chị với Hồ Ngọc Hà chẳng hạn. Sau những xích mích như thế, quan hệcủa chị với đồng nghiệp có cải thiện được hơn không?

Chuyện tôi và Hồ Ngọc Hà giờ đã bình thường, chị em gặp nhau đi hát vẫnchào hỏi nhau bình thường. Đó chỉ là chuyện tôi bênh bạn mà thôi.(Phương Thanh từng dọa đánh Hồ Ngọc Hà vì thời điểm đó chị cho rằng HồNgọc Hà cố tình… phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng ca sỹ Thu Phương – Huy MC– PV). Và tôi ác khẩu chứ không ác tâm. Cãi vã nhau xong rồi lại thôi,gặp nhau lại bình thường, làm hòa được với nhau, chung sống hòa bìnhđược với nhau vì không có tâm độc xấu xa gì hết.

Nói về Hồ Ngọc Hà thì nóivề thời gian cô ấy có bầu, chính tôi là người đỡ cô ý. Một người phụ nữmang thai thì đáng thương lắm vì họ còn phải chịu trách nhiệm về sinhlinh mà họ đang mang trong mình, ai nỡ “uýnh”. Đến ông trời còn không“uýnh” được thì người “uýnh” sao lại?

Tính tôi là người ngãngựa không bao giờ “uýnh”, đỡ họ đứng dậy rồi “uýnh” tiếp chứ không chơitrò hèn như vậy. Nhưng, như tôi đã nói, ác khẩu nó khác ác tâm. Khi bạnđã phát hiện ra ai đó ác tâm với mình thì không bao giờ bình thường lạiđược.

 
 

Chị có vui không khinhững người đã từng có xích mích với chị giờ đang gặp hoạn nạn?

Chuyện đó qua lâu rồi và thực tình là tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi quênhết không phải vì tôi rộng lượng mà bởi tôi không muốn giữ quá nhiềuchuyện trong lòng. Chính những chuyện như thế làm tôi bị tổn hại cảm xúcnghệ sĩ của bản thân khiến tôi không thể làm được gì.

Hai năm qua tôi đã “học”được cánh ứng xử, tu tâm dưỡng tính. “Gieo nhân nào gặp quả nấy” là bàihọc chưa bao giờ cũ cả, các thầy tu trong chùa đã nói với tôi thế. Chínhcác thầy bảo tôi phải tu tâm, lúc đầu tôi nghĩ tôi không làm được nhưngrồi bây giờ tôi đã làm được. Chính những điều đó khiến tôi thanh thản,nhẹ nhàng hơn, rạng rỡ hơn mà chẳng cần dao kéo nào hết.

Đàm Vĩnh Hưng là thế hệ đàn em

Chị nói thế tức là chị đã giải thoát được cho bản thân? Mới đây tôicó thấy trên một tạp chí nhắc lại tình bạn của chị và Đàm Vĩnh Hưng vàgiờ mối quan hệ của hai người cùng trang lứa giờ ra sao rồi? Đã bìnhthường lại chưa chị?

Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ là đồng trang lứa với tôi mà là thế hệ đànem. Tôi và Đàm Vĩnh Hưng chỉ chơi với nhau khoảng một năm sau đó thìthôi không chơi nữa. Như tôi đã nói ở trên, có những mối quan hệ bạn cóthể giảng hòa được, nhưng cũng có những mối quan hệ không thể.

 

Một điều nữa khi nhắc đến Phương Thanh là số đông hay nói đến chuyệntâm linh, ví dụ như chuyện chị bị ma ám chẳng hạn. Thực hư chuyện đó rasao, thưa chị?

Không phải ma ám mà là bị chơi bùa ngải. Tôi nói có thể mọi người sẽkhông tin bởi đó là chuyện tâm linh rất khó để có thể lí giải được. Lúcđầu tôi cũng không tin rằng mình bị chơi bùa ngải vì tôi rất tự tin, tôinghĩ mình là người có mạng lớn thì ai có thể làm hại được mình những rồisau tất cả mọi chuyện tôi mới thấy mình đã sai và chuyện bùa ngải là cóthậtLàm sao chị phát hiện ra được rằng có người “chơi” bùa ngải vớichị?

Tính tôi vốn hay để ý những sự bất bình thường của cơ thể mình và nhữngsự thay đổi liên tục khiến tôi nghi ngờ. Đầu tiên là xương bả vai củatôi nhức mỏi liên tục gần một tháng trời, tôi ngồi mà vai cứ rút lại,còng hết cả người xuống.

Đợt đi biểu diễn ở Mỹ,mấy anh chị bên đó cứ hỏi tôi bị làm sao nhưng tôi cũng chẳng biết tạisao, cứ thấy nhức mỏi vô cùng, uống thuốc cũng chẳng đỡ. Sau đó là đầuđau như ai cầm đinh đóng vào, nhiều lúc đau không chịu được. Sau nữa làmắt tự dưng mờ và hai tai thông nhau, lúc nào cũng ù ù trong đầu.

Tôi kể chuyện đó cho mộtngười bạn và họ đưa tôi đến một ông thầy và chính vị thầy đó nói rằngtôi bị một người trong nghề ca sỹ chơi bùa ngải, tới mức làm cho bị điênvà bỏ nghề. Tôi nghe mà thấy sợ.

Quả là khó tin và chúng tôi cũng chưa thể tin được. Vậy sau khi gặpngười chữa chạy được cho mình thì mọi chuyện có kết thúc ngay không thưachị?

Không, thậm chí nó còn nặng hơn. Ngày trước thì vài tháng người ta mới“đánh tôi” một lần nhưng bây giờ thì cấp độ ngày càng tăng hơn, từngtháng, từng ngày và thậm chí từng giờ một. Người đó không chỉ nhờ mộtbùa đánh tôi mà cho nhiều bùa đánh cùng một lúc và chơi những đòn rấtác, đã qua giai đoạn bùa ngải đến “thư đồ”.

 

Ngay trước khi diễn ra “Mưa Show”, tôi thấy vòng một của mình to mộtcách bất thường và lấy làm...vui mừng bởi sau khi sinh tôi cũng có ýđịnh đi “nâng cấp’ nhưng giờ tự dưng thấy thế thì vui, phụ nữ mà. Nhưng,càng ngày càng to và tôi không thể ngủ được vì tức ngực. Tôi đi gặp thàythì mới phát hiện không chỉ ngực mà còn nhiều nơi trên cơ thể bị dínhbùa ngải.. Tính khí tôi lúc đó nóng giận bừng bừng, làm việc gì cũngkhông xong, “book” show cũng không được, làm show thì toàn gây lộn vớiekip.

Tôi biết bởi vì tôi thấylúc đó cơ thể mình mất hết sinh khí, lúc nào cũng mệt mỏi, rất hay ngủgà ngủ gật. Gặp cô Phan Thị Bích Hằng đang nói chuyện thì tôi gục đầungủ, tôi hỏi cô có phải tôi có vấn đề không, thì cô bảo rằng tôi bịngười ta đánh ngải vào người. Ngải khiến tôi rất mệt mỏi không thể chịuđựng được.

Tôi nghe chị nói cứ như chị viết truyện… kinh dị vậy. Chắc nhiều bạnđọc cũng không tin được. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cứ cho là có chuyệnđó, thì chị đã giải quyết ra sao?

Các thầy khuyên tôi là phải tịnh tâm và ngồi thiền cùng với uống thuốcnam. Càng tịnh tâm thì mình càng không sợ, nếu mình manh động thì trúngkế của họ, họ phá mình để mình không làm được việc, giờ mình bình tĩnhđánh trả bằng tâm tĩnh thì họ sợ.

Bạn biết không, có lúcgiọng tôi khản đặc không hát được ra hơi, toàn tiếng gió. Có những lúcmà một nốt cao tôi cũng không lên được dù giọng tôi khỏe như thế. Giờthì mọi chuyện qua rồi, tôi đang lấy lại được “phong độ” của mình.
 

 


Chị có nghi ngờ ai đã làm điều đó với mình?

Tôi biết chứ. Các thầy mô tả nhân dạng của người đó cho tôi, giống hệtnhau, dù không nói tên. Đó là một người trong giới biểu diễn, là namnhưng… không phải đàn ông. Tôi nói thế là bạn hiểu rồi chứ.

Tính khí của chị như thếmà chị chịu để yên sao?

Lúc đầu mới biết mình bị chơi bùa ngải tôi đã tính “uýnh” người đó mộttrận. Tôi đã từng định đi rình chỗ biểu diễn của anh ta và “uýnh” chothành “huyền thoại” luôn vì đã dám chơi bùa ngải mình, phá hoại cuộcsống và sự nghiệp của tôi. Nhưng sau đó các thày khuyên tôi là không nênlàm thế. Nếu tôi làm thế thì nghiệp chướng càng nặng hơn, mà chuyện tôivà người đó không chỉ kiếp này mà đã kéo từ nhiều kiếp trước rồi nên giờnếu manh động sẽ càng nặng hơn.

Nếu để nói thì chị sẽ “gửi gắm” điều gì?

Tôi chỉ muốn nói là: Gieo nhân nào gặt quả đấy. Làm điều ác rồi cũng sẽbị báo ứng, sớm hay muộn mà thôi. Sống cho đi nụ cười sẽ gặt được nụcười, làm điều ác sẽ nhận lại được điều ác hơn.

Xin cảm ơn chị!


Theo Du Miên
Cảnh sát toàn cầu