
Tôi vừa kết hôn cách đây vài tuần, hôn nhân của tôi xuất phát từ tình yêu, tự do đến với nhau và hai bên gia đình cũng rất ủng hộ. Chồng tôi là một người ít nói, nhưng lại rất ấm áp, luôn quan tâm tới tôi cho dù những việc nhỏ nhất. Tôi còn nhớ, hồi hai đứa gặp nhau dù rất tình cờ nhưng đã xem nhau như là tri kỷ. Những lần sau đó tình cảm cứ mỗi lúc một lớn dần cho đến một hôm anh ấy ngỏ lời yêu, tôi vui mừng bởi trong lòng cũng đã yêu từ trước.
Chỉ yêu nhau mấy tháng, anh ấy đã muốn cưới tôi làm vợ, dĩ nhiên lời cầu hôn này tôi đồng ý ngay. Hai chúng tôi thường hay mơ mộng về cuộc sống hôn nhân hàng ngày được ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ việc nhà, chăm sóc các con. Một đám cưới là minh chứng cho tình yêu và mong muốn sống trọn đời bên nhau. Hôn lễ được tổ chức long trọng từ hai gia đình, ngày vui tôi nhận nhiều lời chúc tụng, tặng quà hồi môn…
Mọi chuyện diễn ra như mơ, ngày cưới, tôi đeo nặng trĩu vàng được tặng. Nhất là bố mẹ đẻ tôi, sợ con gái bị nhà chồng coi thường nên đã mua rất nhiều vàng làm quà tặng. Tôi cũng thừa hiểu rằng bố mẹ cũng lo cho mình sau này khó khăn, nên chủ động tặng vàng nhiều để con phòng thân và ổn định cuộc sống. Trong khi nhà chồng tặng tôi rất ít vàng.
Bước vào đêm tân hôn, tôi hồi hộp cho một đêm ngọt ngào và hiến dâng cho người mình yêu.
Sốc nặng khi biết rõ con người thật của chồng ngay trong đêm tân hôn. Ảnh minh họa
Trái ngược với sự chờ đợi của tôi, chồng lại tỏ ra dửng dưng, chỉ cầm điện thoại nhắn cho ai đó. Anh ấy bất ngờ yêu cầu: "Em xem có bao nhiều tiền, vàng hôm nay được tặng mang hết ra đây để anh xem là được bao nhiêu. Cứ để lung tung rồi mất mát, thất lạc".
Khi tôi nói là hôm nay mệt, cần ngủ sớm, mai có thể xem lại cũng được thì chồng bỗng thay đổi thái độ. Chồng mở toang cánh tủ, lục lọi, bới tìm chỗ tôi cất tiền, vàng. Anh ta thản nhiên ngồi ngắm nghía xem vàng thật hay giả, sắp xếp lại tiền và đếm đi đếm lại và chuẩn bị mang đi đâu đó. Tôi ngăn cản nhưng không được, chồng tôi càng thêm nóng nảy.
Trước khi đi, chồng tôi tuyên bố: "Số tiền vàng này tôi mang đi trả nợ cho người ta. Đã là vợ chồng thì sướng hay khổ cũng đều là việc chung, kể cả tôi nợ nần thì cô cũng phải có trách nhiệm mà lo trả. Tôi cầm vàng đi bán, nếu bố mẹ cô mà cho vàng giả, cô liệu hồn với tôi, không lừa được thằng này đâu. Nếu không nợ nần, còn lâu tôi mới chịu lấy cô. Cô mà không biết điều, tôi bỏ cô thì đừng có trách là không nói trước đấy nhé".
Chồng mang tiền đi trả nợ trong sự tiếc nuối, hụt hẫng của tôi. Đêm tân hôn bị phá hỏng chỉ vì chuyện tiền bạc và chồng lộ rõ con người thật. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều, chỉ muốn tháo chạy thật nhanh khỏi nhà chồng. Cho đến hôm nay, tôi mới biết chồng đang thua lỗ, nợ nần rất nhiều tiền. Anh ta cưới tôi chỉ để nhòm ngó gia sản bên nhà vợ và tìm cách chiếm đoạt.
Biết được bản chất và mục đích của chồng, tôi có nên chấp nhận an bài hay là tìm cách ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Gia đình xã hội
