Có nhà tâm lý đã nói, trong sốcác “kiểu tình yêu” thì tình yêu cha mẹ dành cho con là tuyệt vời nhất, đó làtình cảm cho đi vô điều kiện…

Giấc ngủ không tròn

Trang webtretho, một địa chỉ đượccác bà mẹ có con nhỏ ưa chuộng, lúc nào cũng... sôi động. Chỉ cần truy cập vàođó, bạn sẽ thấu hiểu nỗi niềm của các bà mẹ, ông bố không may sinh con bị bệnh.Mỗi người một hoàn cảnh, những đứa con bị bệnh cũng ở mức độ nặng nhẹ khác nhau,nhưng họ có một điểm chung, đó là yêu con vô bờ bến.

Từ một kẻ ngoại đạo, một bà mẹ đãtrở thành chuyên gia về trẻ tự kỷ. Chị lặn lội lên internet, tìm kiếm từng chútnhỏ thông tin về căn bệnh, kể cả các tài liệu nước ngoài rồi cặm cụi dịch để tựtrang bị kiến thức cho mình. Bất cứ nơi đâu có lớp tư vấn về trẻ tự kỷ, chị cũngxin tham gia.

Cho đi tất cả, quên cả bản thân

Người mẹ luôn luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho đứa con thân yêu

Để giành lại con từ thế giới vôtri, từ một viên chức Nhà nước có triển vọng, chị xin nghỉ làm. Hàng ngày chịnhập vai cô giáo, dạy con từ những kỹ năng sơ đẳng nhất. Đêm đêm, khi con đã ngủsay, chị bắt đầu mưu sinh bằng cách dịch sách báo thuê.

Chị gần như nhịn ăn nhịn mặc,chưa một đêm nào được ngủ tròn giấc, chưa có phút nào thảnh thơi để nghe trọnbản nhạc hay. Với những đứa trẻ bình thường, việc biết tự đi lại nói năng làbình thường, nhưng với chị, hơn một năm qua đi, con học được cách cầm cốc uốngnước đã là cả thành công lớn, là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị đã rơi.

Câu chuyện của chị Thu, cũng nhậnđược sự đồng cảm của bạn bè. Lấy chồng 3 năm không có con, chị luôn khát khaođược làm mẹ. Chị chạy chữa ở nhiều nơi. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó chịsẵn sàng chấp nhận mọi biện pháp, từ soi trứng, cấy trứng... để sinh con.

Sau mỗi lần cấy mầm sống vào cơthể, chị gần như phải nằm bất động trên giường. Thể trạng dễ bị sảy thai của chịkhông cho phép chị nhúc nhích. Chị nằm cả ngày, đến ê ẩm, tê dại cả người. Nhiềulúc mệt mỏi chị không kìm được khóc òa lên chốc lát, nhưng vì con, vì được làmmẹ, chị lại cố gắng chịu đựng.

Thế nhưng, trời không chiều lòngngười. Hạnh phúc làm mẹ vẫn chưa đến với chị. Nhiều lần chị Thu viết trên blogcủa mình rằng: Chỉ cần có con, ông trời lấy đi của chị bao nhiêu năm tuổi thọcũng được...

Gần đây, cư dân mạng cũng đượcdịp xôn xao về câu chuyện của mẹ con bé Ban Mai. Mẹ em đang mang thai em được 24tuần thì một ngày đột nhiên chuyển dạ, sinh con tại nước Anh xa xôi. Em bé rađời, chỉ nặng có 7 lạng, da trong suốt, nhìn thấy từng mạch máu ly ty trong cơthể. Mọi người ai cũng bảo, bé không có nhiều khả năng sống sót với thể trạngấy.

Nhưng, như một chiến sỹ dũngmãnh, mẹ bé Ban Mai không bao giờ thôi hy vọng. Chị đã túc trực bên con, truyềncho con tình yêu vô bờ bến. Chị đưa con đi khắp các bệnh viện ở Anh chỉ để tìmhy vọng con mình sẽ được sống.

Và cuối cùng, thì Ban Mai cũng“thức dậy”, đẹp như chính tên gọi của em. Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật,nhiều lần phải tiếp máu nhưng em vẫn vượt qua, để năm 2009, hai mẹ con đã trở vềViệt Nam trong sự chào đón của người thân. Ban Mai giờ đã khôn lớn, đã biết lẫybiết cười và mặc dù còn phải trải qua nhiều cuộc tập luyện phục hồi chức năngnhưng với mẹ, bé luôn là một thiên thần.

Yêu con vô điều kiện

Có một câu chuyện ở Trung Quốcrất cảm động viết về tình cảm cha mẹ và con, đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Chuyện kểvề một em bé, vì hay bị mẹ mắng, tức giận mẹ quá đã bỏ nhà ra đi. Em bé đi mãi,đi mãi, đến mức đói lả, không có gì ăn. May thay lúc đó, có một bà cụ đã cho emmột mẩu bánh mỳ. Em đã xúc động trào nước mắt và vội nói lời cảm ơn bà.

Tuy nhiên, thay vì nhận lời cảmơn đó, người phụ nữ đã nói với em: Con hãy về nhà với mẹ đi. Ta mới chỉ cho conmột mẩu bánh mỳ nho nhỏ mà con đã biết ơn ta. Còn mẹ con mới là người đã nuôicon lớn và làm bao điều tốt cho con. Nghe đến đây, em bé ân hận hiểu ra và chạyvề nhà. Quả là mẹ em đang ngồi bên bàn ăn, khóc đợi con trở về...

Câu chuyện trên khiến tôi nhớ đếnmột vụ án nữ sinh giết người trên chiếc xe Lexus xảy ra không lâu. Cô gái có lốisống sa đọa, phạm tội giết người chắc chắn phải bị trừng phạt. Gia đình nạn nhânvà nhiều người đến dự phiên tòa hôm đó đã ra sức lên án cô bằng những lời chửimắng thậm tệ. Chỉ có hai người lặng lẽ khóc và nhìn cô đầy vị tha, không cầnnói, ai cũng biết đó là bố mẹ cô.

Đến với phiên tòa, họ sẵn sàngchịu đựng những ánh nhìn dè bỉu, sự giận dữ của mọi người vì là cha mẹ của mộtkẻ giết người. Họ chịu đựng tất cả vì ở đó, họ có cơ hội được nói với Tòa, mongmọi người rộng lòng tha thứ cho con gái họ. Câu nói cuối của họ với con gái làmong con hối cải và bố mẹ luôn ở bên, đón con trở về.

Dù trong hoàn cảnh nào, bố mẹ vẫnluôn là những người yêu con vô điều kiện. Có những người con, vì lòng tham, vìxốc nổi mà có hành vi bất hiếu, bạo hành bố mẹ. Thế nhưng không cha mẹ nào vìthế mà bỏ con, họ vẫn sẵn sàng giang rộng vòng tay, ôm con vào lòng như nhữngngày con còn thơ... 

Theo Cho đi tất cả, quên cả bản thân