Nàng là tiểu thư trong một gia đình khá giả có ba anh em. Tuy được
cưng chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà nàng tỏ ra đỏng đảnh hay kiêu
ngạo với mọi người mà luôn hòa đồng, vui vẻ.
Năm thứ ba đại học, nàng quen và yêu chàng trước ánh mắt ngạc nhiên
của tất cả mọi người. Lí do là bởi chàng vốn xuất thân nghèo khó, lam
lũ trong khi xung quanh có biết bao chàng trai khác xuất sắc hơn, điều
kiện hơn nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng chỉ biết khi hai người ở bên
nhau, nàng luôn thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
Hiểu hoàn cảnh khó khăn của chàng nên mọi cuộc đi chơi, nàng đều
chủ động rút hầu bao ra trả. Thậm chí nhiều lúc thấy chàng có vẻ ái ngại
với bạn bè, nàng sẵn sàng bỏ vào túi chàng một số tiền trước lúc đi
chơi để chàng mạnh dạn hơn. Dần dà, việc chi tiêu của chàng phụ thuộc
hoàn toàn vào nàng nhưng chàng cũng chẳng lấy làm bận tâm. Còn nàng chỉ
nghĩ rằng mình được đầy đủ thì tội gì để bạn trai phải chịu thiệt thòi.
Ra trường, cả hai đều tìm được công việc ổn định. Nàng nghĩ mọi
chuyện như thế là tốt đẹp quá rồi, chỉ chờ ngày kiếm được thật nhiều
tiền rồi nên duyên vợ chồng. Nào ngờ, bị kịch lại xảy ra với nàng. Niềm
hy vọng vào cái kết viên mãn trong tình yêu đầu đời vụt tan. Nàng nhận
ra bao lâu nay mình chỉ là một quân cờ trong tay người đàn ông toan
tính, mưu mô. Sự ngây thơ và chân thành của nàng vô tình đã trở thành
bàn đạp cho gã đàn ông ích kỷ và hẹp hòi...
Một ngày đẹp trời, nàng cùng chàng đi dạo trong công viên. Nhìn ngắm những cặp vợ chồng
cùng con nhỏ đi chơi vui vẻ với nhau, nàng chạnh lòng và ao ước mình
cũng được như thế. Bất giác, nàng mở lời bảo chàng về nhà ra mắt bố mẹ
vợ tương lai. Thấy nàng quyết tâm quá nên chàng cũng gật đầu bằng lòng
dù đôi chút do dự.
Ngày thứ bảy, cả hai cùng
bắt xe về nhà nàng trong tiết trời se lạnh. Về đến nhà, mọi người trong
gia đình ai cũng hoan hỷ đón tiếp con rể tương lai mà không mảy may quan
tâm xuất thân nghèo khó của chàng. Bố mẹ nàng còn thúc giục hai đứa
nhanh chóng ổn định công việc để tiến hành đám cưới trong nay mai.
Đêm đến, trời trở giá, lạnh hơn ban ngày. Gió rít mạnh bên ngoài ô
cửa nên nàng nghĩ chắc chàng nằm phòng bên sẽ lạnh lắm. Nàng bèn ngồi
dậy, lấy thêm một chiếc chăn cùng phích nước ấm định mang sang đó để lúc
ngủ tỉnh dậy, chàng có nước mà uống.
Đang tính mở cửa phòng chàng, nàng dừng lại vì nghe có tiếng nói
chuyện bên trong. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, nàng đứng tim khi thấy chàng
đang say sưa nói chuyện điện thoại với một người con gái khác. Chàng
ngọt nhạt bảo: “Em sẽ không tưởng
tượng được mức độ giàu có của ngôi nhà anh đang ở đâu. Cái ga giường anh
đang nằm này chắc cũng phải mất cả tháng lương mới mua được ấy chứ! Em
cố gắng một thời gian nữa, đợi anh làm tròn vai con rể hờ, kiếm chút
tiền bỏ túi thì sẽ về với em”.

Ảnh minh họa
Nàng không thể tin vào những gì tai mình đang nghe. Thì ra chàng là
kẻ hai mặt hai lòng, bấy lâu nay không yêu thương gì mà chỉ lợi dụng
nàng mà thôi. Nàng không ngờ người bạn trai mình tin tưởng, yêu thương
lâu nay lại trơ trẽn và đốn mạt đến thế.
Quá sốc trước những lời chàng nói với người tình,
nàng run rẩy làm rơi luôn cả phích nước xuống sàn nhà. Nhìn bộ dạng
lúng túng, miệng thì ú ớ của chàng khi biết sự thật bị bại lộ, nàng chỉ
thấy khinh bỉ.
Mặc cho chàng tha thiết thanh minh: “Anh
sai rồi! Em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi. Anh sẽ không làm em
buồn nữa. Cũng là người yêu cũ, anh không muốn cô ta quá đau đớn, định
dứt dần dần thôi". Nhưng đối với nàng giờ đây những lời ấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Nước mắt lã chã rơi trên hai gò má, nàng chỉ thẳng vào mặt kẻ lợi dụng: “Anh
cút khỏi nhà tôi ngay! Thật may vì cuối cùng, tôi cũng nhận ra bộ mặt
khốn nạn của anh. Anh chẳng cần van xin hay giải thích gì nữa vì mọi
chuyện đã quá rõ rồi”.
Nói xong, nàng chạy một mạch về phòng và ngồi khóc nức nở. Chưa bao
giờ nàng nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh hẩm hiu thế này. Nàng loay
hoay trong mớ hỗn độn của biết bao câu hỏi không lời đáp.
Theo Trí thức trẻ