Hân nghĩ mà thấy chán chường vô cùng. Đã bao lần muốn chia tay
Hoàng phứt đi cho xong mà không được. Hết mẹ cô can ngăn, bố cô khuyên
nhủ lại đến cô bác họ hàng tha thiết mong cô xem lại. Ai cũng khen anh
ta lễ độ, con nhà gia giáo, công ăn việc làm ổn định lại có tư cách đạo
đức tốt, nếu chia tay thì đúng là phí của giời, tìm đâu được mối nào ưng như thế nữa.

Ảnh minh họa
Hân
công nhận những điều mọi người nói về Hoàng đều là sự thật. Chính Hân
ngay từ buổi đầu làm quen cũng đã đổ đứ đừ sự điềm đạm, chín chắn, ăn
nói có duyên của anh ta đấy thôi. Nhưng càng đi sâu vào tìm hiểu và khám
phá, Hân lại càng thấy nản không để đâu cho hết. À thì, giá kể Hoàng
không keo kiệt, vắt cổ chày ra nước thì anh đúng là một mối không thể tốt hơn để kết hôn!
Hân và Hoàng yêu nhau tới nay đã 8 tháng có lẻ. Thực ra kéo dài
được như thế cũng là do mọi người nói ra nói vào mỗi khi Hân đòi chia tay,
thành ra Hân lại cố lại gắng, chứ nếu để cho cô tự do quyết định thì
chắc cô chia tay anh chàng ấy từ hồi 3 tháng rồi! Ai đời tính cho đến
nay chưa khi nào Hoàng tặng cho Hân được một món quà nào gọi là có. Các
ngày lễ Tết chỉ có những tin nhắn chúc mừng suông, đến một bông hoa héo
cũng tiếc rẻ không tặng người yêu. Nhìn bọn bạn khoe tới tấp quà người
yêu chúng nó tặng, Hân chỉ biết nuốt ngược cục đắng ngắt vào trong.
8 tháng yêu nhau, địa chỉ hẹn hò quen thuộc của 2 người là quán trà
đá và quán chè thập cẩm lề đường. Đó là 2 địa điểm yêu thích và đáng
tin cậy của Hoàng khi đãi người yêu ăn uống. À, ngoài ra nếu Hân đói thì
anh sẽ dẫn về nhà mình và úp mì tôm phục vụ cô chu đáo! Đi ngoài đường
trời mưa, quên không mang áo mưa nhưng Hoàng nhất định không chịu rẽ vào
bên đường mua tạm, cho dù chỉ là loại rẻ tiền vì “ở nhà có rồi, mua
thành thừa em ạ, cố chịu ướt 1 tí sắp về tới nhà rồi”. Hôm ấy Hân về bị
cảm lạnh. Sau vụ đó cô quyết tâm phải chia tay Hoàng bằng được, nhưng anh xin lỗi hứa hẹn, mọi người xúm vào nói đỡ cho anh, cô lại xuôi xuôi.
Hân không phải là người chuộng vật chất nhưng đối với người quá coi
trọng vật chất tới mức thành bủn xỉn thì Hân luôn khó chịu. Ấy thế mà
trong khi đó mọi người nhà cô lại bảo như Hoàng mới là biết tiết kiệm,
vun vén. Còn trách móc cô tới tối tăm mặt mũi, nào là con gái khi yêu là
chúa hay mộng mơ, mấy cái tủn mủn ấy thì để ý làm gì, quan trọng là nó
tốt với mình, nó là người đàng hoàng, tương lai là người chồng người cha
tốt. Nào là còn hơn cái thằng ga lăng chịu chi, phóng khoáng rộng rãi,
mai sau nó có đồng nào xào hết đồng ấy thì còn khổ nữa, hôn nhân không có kinh tế chẳng chóng thì chầy cũng mâu thuẫn mọc như nấm sau mưa.
Trong lòng Hân, yêu thì yêu Hoàng thế thôi nhưng cô chưa dám mơ về 1 đám cưới
với anh. Ấy vậy mà đùng cái bà cô lâm bệnh nặng, nguyện vọng của bà
trước lúc về với tổ tiên chỉ là nhìn cô cháu gái yên bề gia thất. Từ bé
Hân đã thân thiết với bà, giờ đây cô thực sự không muốn làm trái mong
ước của bà. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đối tượng quanh cô chỉ có mỗi
Hoàng, bà lại cũng ưng ý anh, cô đành gật đầu, vậy là cưới.
Ngày cưới, Hân lên xe dâu về nhà chồng
mà mặt buồn rười rượi. Ai cũng tưởng cô buồn thương bệnh tình của bà,
nhưng đó chỉ là 1 phần, vì chuyện của bà cô đã nghĩ thông rồi, ai rồi
cũng sẽ phải về với đất. Cô rầu rĩ là rầu rĩ chuyện khác nữa, đó là cuộc
sống trước mắt với một người chồng hà tiện như Hoàng kia kìa! Tưởng
tượng đến cảnh cô mua 1 cái áo mới là anh xông đến săm soi giá cả, bình
luận đắt rẻ ra sao, chắt lưỡi khuyên cô đừng nên phí phạm tiền vào những
thứ không đâu… là cô thấy ớn đến tận mang tai rồi.
Cưới được vài ngày thì đến sinh nhật Hân. Chắc mẩm chẳng trông đợi
quà cáp gì ở chồng rồi, cứ nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của Hoàng thì
biết. Nhưng không ngờ, tối trước khi đi ngủ, Hoàng chìa ra cho Hân một
chiếc hộp tinh xảo, miệng cười hiền: “Tặng em nhân ngày sinh nhật!”. Hân
mở ra xem, đó là một chiếc dây chuyền mặt kim cương đẹp vô cùng. Hân
đứng hình, dường như không tin vào tai và mắt mình nữa. Đêm ấy cô mất
ngủ.
Những ngày sau đó, Hân như thấy Hoàng “biến hình” thành con người
khác so với lúc còn yêu nhau. Chi tiêu trong nhà, Hoàng đưa cho cô rất
rộng tay, cô chi tiêu thế
nào, mua sắm những gì, thiếu bảo là anh đưa thêm, thừa anh cũng chẳng
hỏi tới, chỉ bảo “Em quyết là được, anh không bận tâm đến mấy cái nhỏ
nhặt ấy!”. Cuối tuần đi siêu thị, ghé vào gian hàng quần áo, Hoàng bận
rộn chọn đồ cho Hân thử, rồi lại vội vàng đi trả tiền. Nhiều nhiều
chuyện khác nữa cho thấy anh chàng bần tiện khi xưa đã bốc hơi không tăm
tích, chỉ còn lại một người chồng chiều chuộng, quan tâm chu đáo vợ hết
mực mà thôi. Trong lòng Hân là cả một lô một lốc những thắc mắc và hoài
nghi.
Một tối, Hân dè dặt bày tỏ những nỗi niềm chất chứa trong lòng đã
lâu với chồng. Hoàng bật cười, véo má vợ: “Vì bây giờ em đã là vợ anh
rồi chứ sao! Anh hà tiện khi yêu để mong lấy được vợ tốt thôi”. Hân cũng
bật cười. Không nghĩ chồng mình lại có tư tưởng quái dị như thế. Cô
thầm nghĩ, mình cũng đâu có tốt đến thế, nhưng không sao, chẳng phải sau
những tháng ngày gian khổ, giờ cô đã được đền đáp thừa xứng đáng rồi
sao?
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ