Mai to tiếng với chồng như cơm bữa thì mẹ chồnggóp ý: ‘Vợ thì nên nhịn con ạ. Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê’. Nhưng Mai cảmthấy không phục vì rõ là chồng ‘sai lè’, cớ sao mình phải nhịn?

Lương của chồng Mai (quận Tân Bình, TP HCM) thángnào cũng hao hụt vì nhậu nhẹt. Vài ngày trước, Mai nuốt cơn giận, dốc hầu baocho chồng sắm điện thoại thay cho cái vừa bị mất.

Chọn cách
Nếu thấy bất mãn, thì nổi nóng với chồng là cách làm khôn ngoan. Có thể “lên cơn tam bành” trong vài phút nhưng không chửi bới, văng tục hay lăng mạ

Ba ngày sau, cái điện thoại mớilại tiếp tục… ra đi. “Thử hỏi làm sao mà không nóng nảy hay đay nghiến chồngcho hả giận? Cứ nhắm mắt làm ngơ thì một là mình phát điên, hai thì đầu mình là‘đầu đất’” – Mai tâm sự.

Mai cho biết, nhiều lần được mẹchồng góp ý, cô cũng tự động viên: “Thôi, ‘hắn ta’ còn trẻ, ham chơi cũng làlẽ thường. Mình cứ ‘sồn sồn’, chả giải quyết được việc gì. Nhẹ nhàng vẫn hơn,đàn ông vốn ‘hảo ngọt’”. Thế là có lần thấy chồng lén lút bắt taxi đi chơi,Mai cố kiềm chế. Nhưng lúc ấy, cô thấy trong người bứt rứt, đầu óc quay cuồngnhư có lửa đốt, máu nóng chạy “giần giật” khắp người…

Còn Xuyến (làm ở một công tychứng khoán, Hà Nội) luôn tâm niệm: “lấy nhu thắng cương” hay “lạt mềm buộcchặt” với chồng. Xuyến kể: “Thế mà oái oăm thay, tôi càng nhu thì chồng tôicàng “quái tính”, liên tục kiếm cớ gây sự với vợ con”. Chồng Xuyến “buôn”điện thoại thì không sao, hễ thấy vợ có điện thoại là anh hậm hực, bảo vợ “giỏihóng hớt”, “vô tích sự”… khiến Xuyến tức “anh ách” mà vẫn “cố nhịn” vì nếu cónói thì cũng không lại được với “cái miệng không nắp” của chồng.

Với Phương (Đà Nẵng) sau 2 nămgiỏi nhịn chồng thì đến một đêm, con quấy sốt, gọi chồng đưa con đi viện màchồng vẫn “gáy khò khò” thì tức tưởi tuôn ra một tràng dài. Những ấm ức tích tụtừ trước đến nay không nói ra thì bây giờ, Phương được dịp trút nhẹ nỗi lòng.

Ngay lập tức, chồng Phương đổi giọng xưng hô, lớn tiếng trách vợ: “Tại cô thôlỗ với tôi trước”. Không vừa, Phương “sấn tới” đá chồng, cấu véo chồng rồivứt cả quần áo của chồng ra khỏi phòng. Sau buổi đó, hai vợ chồng đều bị tổnthương và dường như có khoảng cách.

Nhịn sao cho lợi

Thông thường, đàn ông hay nóngtính và phụ nữ mát tính hơn nên là người nhịn. Vấn đề là nhịn bao nhiêu, nhịnnhư thế nào là hợp lý? Có người vợ, chồng nói gì cũng cố nhịn, bất kể đúng –sai. Điều này chỉ khiến người chồng thêm gia trưởng, còn người vợ trở nên nhunhược. Bản thân vì phải nhịn cả những cái vô lý nên ấm ức, lâu dần có thể chuyểnqua chai cảm xúc (chán chồng) hoặc “vùng lên”.

Có người chỉ nhịn theo hoàn cảnh.Nghĩa là nếu thấy chồng nổi nóng thì tạm thời rút lui. Khi đối phương bình tĩnhhơn thì tìm cách gợi lại chuyện. Cái gì hợp lý thì nhường chồng. Cái không hợplý thì phải đấu tranh không khoan nhượng. Đây được coi là kiểu nhịn thông minh,vừa không khiến người vợ tức tưởi, vừa “cải thiện” được chồng, không dung túngtật xấu của nhau. Nhờ đó, gia đình yên ấm và hạnh phúc thực sực.

Nhịn chồng không có nghĩa là imlặng, không có phản ứng gì. Ngược lại, nóng nảy quá thì cũng chưa chắc hiệu quả.Tốt nhất là nhường lúc này và nổi giận lúc khác. Nếu thấy đó là chuyện thỏa đánghoặc đó là những chuyện không quá to tát thì có thể nhường chồng. Sự nhường nhịnchỉ có lợi ích khi bản thân người vợ không có bất kỳ chút ấm ức nào, cũng khôngphải là do cố kìm nén cảm xúc.

Nếu thấy bất mãn, thì nổi nóngvới chồng là cách làm khôn ngoan. Có thể “lên cơn tam bành” trong vài phút nhưngkhông chửi bới, văng tục hay lăng mạ; không ném đồ đạc lung tung, không đánhmắng chồng con… Hoặc có thể chọn cách giận “đàn bà” hơn nói kiểu nũng nịu, cáigì không vừa lòng là nói thẳng vào cái đó, không tức tối đá thúng đụng nia, nóixa nói gần vừa không hiệu quả, vừa dễ cãi vã nữa.

Theo Ngọc Bình
Chọn cách