Anh nói: “Tiền lương tôi đã thấp, cô nên biết tận dụng mọi mối quan hệ để họ nâng đỡ và xin tiền để mua đất mua nhà”. Tính tôi không thể làm những gì như chồng nói.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới. Mặc dù trong lúc yêu đã nhiều lần
tôi quyết tâm chia tay, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lấy, bởi hy vọng
bằng tình cảm chân thành, tôi có thể làm anh hiểu lý lẽ trong cuộc sống.
Tôi quyết định lấy anh trong một tuần, chúng tôi phải tự lo đám cưới từ
A-Z. Anh cưới tôi chỉ vì lý do có tiền mừng cưới để trả nợ nặng lãi,
nếu không anh sẽ mất công việc, anh làm việc trong một cơ quan của quân
đội.
Cưới xong, có tiền trả nợ, tất cả vẫn không đủ, tiền lương anh đưa cho
người ta trừ dần nợ từ năm 2006. Cưới ở khách sạn trên Hà Nội xong 2
ngày sau chúng tôi cùng gia đình nhà gái và bạn bè của cơ quan anh về
quê báo hỷ. Trước khi về chúng tôi đã nói với bố mẹ chồng làm cơm, đón
tôi cùng gia đình và bạn bè anh, anh không quên báo thêm 2 mân cơm dành
cho bạn bè anh ở quê. Vậy nhưng số phận tôi hẩm hiu buồn tủi quá, ngay
ngày đầu tiên về làm dâu, sau khi gia đình tôi và bạn bè của 2 đứa trở
về Hà Nội, vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc vì nhục vì tủi.
Bố chồng chỉ chuẩn bị cơm cho gia đình và bạn bè của tôi, còn bạn bè ở
quê anh đến chúc mừng gần 20 người ngồi một mâm và chỉ có uống bia. Bố
chồng nhất quyết không chịu làm thêm cơm cho bạn bè anh ở quê, bởi ông
nghĩ khi bạn bè chồng tôi cưới, anh chỉ gửi mừng phong bì mà không đi
ăn, nên khi họ đến mừng cưới chúng tôi, họ không được ăn cỗ. Tôi không
có chỗ nào để chui, dù ít tuổi hơn bố mẹ chồng tôi 3 lần, nhưng tôi hiểu
thế nào là cuộc sống. Bố chồng quá tính toán, chi ly đến nỗi cả cuộc
đời không lúc nào được nghỉ ngơi.
Hai vợ chồng mệt nên sáng hôm sau ngủ đến 7 giờ. Bố chồng mở cửa vào
phòng tôi, rút dây quạt ra vì sợ tốn điện, khi đi ra ông không quên vứt
theo một câu nói: “Làm con dâu không được dậy sau bố mẹ. Ngày thứ 2 trôi
đi lặng và lạnh mặc dù đang giữa tháng 4 âm lịch. Sáng ngày thứ 3 làm
dâu, tôi dậy lúc 5 giờ sáng, băm rau lợn và dọn dẹp, tôi ứ cổ nghẹn đắng
và chỉ mong ngày hôm nay trôi đi nhanh chóng để ngày mai về Hà Nội tiếp
tục đi làm.
Hôm sau chúng tôi đi. Mỗi lần có việc chúng tôi lại về quê, bố chồng đã
chửi tôi là con gà mái không biết đẻ dù ông không hề biết nguyên nhân
do đâu. Ông coi thường, khinh bỉ tôi. Mỗi lần về quê, biết tính bố
chồng, dù không có tiền tôi cũng phải đi mượn tiền để về cho đoàng
hoàng, Tôi không dám để bố mẹ chồng phải chi ra cái gì cho mình.
Lấy nhau năm đầu tiên, tôi hùng hục đi làm, không bao giờ nghĩ cho bản
thân. Tôi có bầu, do ham việc quá nên tôi không giữ được đứa bé. Tôi đau
cả về thể xác lẫn tinh thần, gần như gục hoàn toàn. Tôi thấy mình quá
hẩm hiu, ngày nhỏ đã xa bố mẹ, phải đi ở với chị gái và anh chồng, tôi
đã biết tự lo cho cuộc sống và làm tất cả, kể cả hàng tối đi quét chợ và
sáng khi đi học về đi gom rác, vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như
lúc đó.
Chán nản nên tôi ở nhà mở quán nước ngay sau nhà bán, mặc dù ở nhà
nhưng tôi cũng chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền chồng hay để chồng lo
mọi việc. Tôi có tiền trợ cấp của bố mẹ nuôi, và tiền bán hàng. Chồng
vẫn bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ thực dụng và chỉ biết đòi hỏi, anh bắt
tôi phải đi kiếm việc làm. Anh nói: “Không đi làm lấy gì mà ăn. Tiền
lương tôi đã thấp, cô nên biết tận dụng mọi mối quan hệ để họ nâng đỡ và
xin tiền để có tiền mua đất mua nhà”. Tính tôi không thể làm những gì
như chồng nói.
Chúng tôi cãi nhau sau mỗi lần anh tỉnh rượu. Tôi đã khuyên nhủ chồng
nên hạn chế rượu bia, thuốc lá để sinh con, khuyên chồng nên biết chấp
nhận cuộc sống, có như vậy mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, không muốn anh bị
đồng tiền lôi cuốn. Tất nhiên ai cũng muốn có cuộc sống đầy đủ và sang
trọng, nhưng tôi cũng nói rằng, nếu mình có nhiều tiền mà không phải
tiền của mình làm ra thì chỉ có mang nhiều kiếp nợ hơn, cũng chẳng bao
giờ lâu bền.
Anh luôn tự ái về bản thân không được bằng bạn bè, không lấy được vợ
giàu như các bạn. Chồng tôi không chấp nhận cuộc sống đi thuê nhà. Biết
bản thân không thể kiếm ra nhiều tiền, chỉ có lương trong ngành thôi nên
anh muốn tôi kiếm tiền bằng mọi cách. Mỗi khi đến hạn nộp tiền nhà là
chồng tôi lại than ngắn thở dài, nói tôi không chịu đi làm. Mặc dù anh
kêu, nhưng chưa bao giờ tôi để anh phải gánh vác. Tôi thật sự mệt mỏi và
tuyệt vọng, bởi chưa bao giờ tôi cảm giác anh hiểu hay thương tôi.
Tôi có thể làm tất cả vì anh, kể cả anh có qua lại với 2 cô người yêu
cũ tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh đừng phá vỡ những gì em đã cố
gắng xây dựng. Đã nhiều lần anh đánh tôi, đánh lý do rất đơn giản chỉ vì
tôi không muốn anh đi lo chạy điểm cho học sinh trong học viện nơi anh
làm việc; chỉ vì tôi không muốn anh ham hố mấy trò kinh doanh mạng đa
cấp. Tôi khuyên anh nên chịu khó với công việc trên cơ quan, đừng suốt
ngày kết bạn và lang thang trên Facebook, chúng tôi cãi nhau vì anh
không có bản lĩnh, anh nói bỏ thuốc nhưng chỉ được một thời gian lại
hút, và cãi nhau về những điều theo tôi là hết sức nhỏ nhặt như chưa kịp
đi chợ mua dầu gội đầu, tôi làm gẫy cái kéo, hay làm chập cái máy xay
sinh tố. Anh kêu ca chửi tôi ngu, vụng.
Anh đi ra ngoài cũng không bao giờ nói là đi đâu, bao giờ về, anh thích
đi, thích thể hiện mình. Trước đây tôi đỏ mặt mỗi khi nghe người khác
nói khoác, giờ đây những câu chửi tục của anh tôi đã nghe quen. Khi tôi
viết những dòng tâm sự này trong lòng tôi đau như cắt. Chúng tôi chưa có
con, tôi đã có cảm giác như sống trong địa ngục, tất cả những khó khăn
về tài chính tôi đều đã giúp anh giải quyết hết khả năng của mình, với
tôi như thế đã hết tình hết nghĩa rồi, sự cố gắng của tôi anh đều không
tôn trọng, chỉ coi tôi như ngân hàng di động. Tôi có bên cạnh anh cũng
chỉ như cái bóng âm thầm.
Tôi muốn kết thúc tất cả ở đây bởi thật sự tôi không muốn tiếp diễn để
đến lúc tôi coi thường, sợ một con người như anh. Tôi cũng không muốn so
sánh anh với ai khác, không muốn níu kéo cuộc sống này nữa bởi với tôi
nó không có ý nghĩa gì để tôi cố gắng. Giờ tôi chỉ muốn nhận một đứa con
nuôi và sống cuộc sống như vậy đến suốt cuộc đời, năm nay tôi đã 28
tuổi rồi, cuộc sống vợ chồng quá mệt mỏi.
Tôi cảm thấy cô đơn trên cõi trần này từ khi sinh ra, hình như tôi đều
phải tự biên tự diễn cho bước chân mình đi hàng ngày. Tôi chán chường
cùng cực tận đáy lòng mặc dù đã cố gắng, tôi không dám nghĩ lấy chồng,
chồng là cây tùng cây bách che chở cho tôi và những đứa con, hay chồng
là trụ cột gia đình như bao gia đình khác, tôi chỉ cần anh hiểu và tôn
trọng tôi là được rồi. Tôi không biết tâm sự với ai, cũng có thể khi anh
lang thang trên mạng, mở trang này ra đọc được, anh cũng hiểu người
viết là vợ mình, chắc cũng là lúc tôi đã đi xa rồi.
Theo Vnexpress