Cái ngày phát hiện ra chồng ngoại tình,
cách đây 7 tháng, Vân vẫn chưa tin đó là sự thật. Cô cứ nghĩ chồng đang
trêu mình như mọi ngày, thậm chí còn đồng tình trêu lại.
Hôm đó đi làm về, Vân thấy mặt mũi chồng bầm tím. Cô hỏi, Hoàng thản nhiên trả lời: “Bị đánh ghen
đấy!” Vân cũng hùa theo, tưởng chồng đùa: “Gì cơ? Ừ, thế thì mong là bị
đánh ghen, chứ nếu bị hội nào thù ghét đánh cho thì khổ cả đời vì chúng
nó chả để mình yên đâu.”
Hoàng ngồi “tâm sự” với Vân về cô người yêu của mình. Vân chết lặng
người nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên ngồi nghe hết. Hoàng kể về cô gái
ở cùng chỗ làm. Cô ta xinh đẹp, kém Vân 2 tuổi, đã có người yêu. Hai
người đã đi vào nhà nghỉ 4 lần trong vòng gần 1 tháng...
Đầu óc Vân như một mớ bòng bong khi nghe chồng kể từng việc, từng
việc với một người con gái khác. Vân chỉ muốn hét lên hoặc tống một cái
gì đó vào mồm chồng để anh ta ngừng lại. Nhưng cô vẫn thản nhiên nghe,
thản nhiên hỏi chồng.
Hoàng nói anh không biết tại sao lại thế. Rằng ban đầu anh chỉ nghĩ vui vẻ, không ngờ cuối cùng có tình cảm.

Việc gì Vân cũng bản lĩnh, đón nhận mọi thứ một cách bình thản khiến Hoàng thấy sợ (ảnh minh họa)
Nhưng cô vẫn không đưa ra quyết định gì cả. Hoàng cũng nói anh thú
nhận với Vân và mong muốn cô cho anh cơ hội giải quyết với cô gái kia và
quay về toàn tâm, toàn ý với gia đình.
Vân bỗng trở thành kẻ soi mói chồng. Trước đây, cô để anh có những
khoảng thời gian tự do, không bao giờ hỏi, soi mói những gì là khoảng
riêng tư của chồng. Cô quan niệm: Nếu không muốn nghe những lời nói dối
thì không nên hỏi nhiều. Mỗi người đều có những góc khuất và người ta có
lý do để nói hoặc không nói một việc gì đó.
Buổi tối, Vân quan sát thấy chồng thường xuống tầng một nằm xem
tivi một mình, có cầm theo bao thuốc lá. Cô đi theo, thấy chồng cắm cúi
vào chiếc điện thoại như đang nhắn tin.
Vân đã cầm điện thoại và gọi cho số điện thoại của bạn gái chồng:
“Đêm hôm, nếu còn việc gì để nói, em rủ luôn chồng chị ra ngoài tâm sự
nốt, đừng thậm thụt như thế, mất thời gian, ảnh hưởng đến giấc ngủ của
những thành viên trong gia đình chị”.
Rồi Hoàng vác quần áo đi ra ngoài thật. Trong lòng Vân thấy trống
trải ghê gớm, nhưng cô không nói gì, không gọi chồng về. Đứa con gái 3
tuổi luôn hỏi bố làm Vân thấy đau nhói.
Cô khóc mỗi khi con gái đã đi ngủ và lại tươi tỉnh mỗi buổi sáng. Không
ai biết Vân đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ.
Vân đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô và Hoàng cùng học đại học, từng
là một cặp đẹp đến lý tưởng. Ra trường, hai người kết hôn luôn vì Vân
trót có bầu. Kể từ khi lấy Hoàng, Vân lúc nào cũng thấy mình đầu tắt mặt
tối, chưa phút nào cô được nhìn ngắm mình trong gương một cách tử tế.
Đối với gia đình chồng, cô chưa làm điều gì khiến bố mẹ và em chồng
cảm thấy không hài lòng. Ai cũng bảo cô là một người sống biết điều. Cô
không hiểu sao chồng mình lại đi với người phụ nữ khác.
Cả nhà đều hết lời nhiếc móc Hoàng khi biết chuyện. Chỉ có Vân là
không đả động, đối xử với Hoàng một cách bình thường. Vân càng thế,
Hoàng càng cảm thấy bế tắc.
Hoàng nói với Vân: “Thà em cứ như những người phụ nữ khác, thấy anh
sai thì gào khóc, cấu, cắn cũng được. Thà em cứ õng ẹo, lười biếng một
chút cũng được. Nhưng em lại không thế. Việc gì em cũng bản lĩnh, đón
nhận mọi thứ bình thản. Em làm anh thấy sợ, thấy chông chênh khi là một
người chồng.”
Vân thấy trong lòng tan nát. Quả thật cô muốn chửi thề. Nhưng cô vẫn không thể phản ứng gì hơn ngoài việc nhếch mép cười.
Cô nhắc Hoàng: “Khi người ta làm một việc gì đó xong thì thường tìm
những lý do để hợp lý hóa. Em không tranh cãi với anh. Ngày mai em sẽ
gửi anh đơn ly hôn.”
Theo TTVN