Xuống máy bay, hắn uể oải xách hành lí bắt taxi về. Chả hiểu sao,
đi công tác 2 tháng ròng giờ mới được về nhà, nhớ con thì có nhớ, nhưng
cứ nghĩ tới gặp lại vợ là hắn ngao ngán kiểu gì ấy.
Để xem nào, giờ này vợ hắn hẳn là đã tan làm rồi. Chắc nàng đang
lúi húi nấu nướng trong bếp, chân tay đầy dầu mỡ, người ám mùi hành tỏi
mắm muối tương cà. Đầu tóc của nàng đảm bảo là rối như tơ vò, chỉ túm
qua quýt rồi buộc lên cho có mà thôi. Quần áo thì toàn mặc mấy bộ đồ sau
sinh từ đời thuở nào, rộng lùng thà lùng thùng thì chớ, màu sắc còn
biến thành màu cháo lòng vì sữa của con dính ra, vì nước tiểu con thấm
vào và bốc lên thứ mùi thật khó tưởng tượng. Cả năm nay vợ hắn có biết
dưỡng da, chăm sóc tóc và trang điểm là gì đâu. Mà con gái hắn lên 2
tuổi rồi đấy, nào phải vừa sinh xong chứ. Nghĩ mà ngán ngẩm!
Đấy, vợ ở nhà nhăm nhún, bèo nhèo như cái… giẻ lau như thế, mà ra
ngoài đập vào mắt hắn toàn là các em đồng nghiệp xinh tươi mơn mởn, thơm
ngào ngạt và ngọt chảy nước ra thì bảo hắn làm sao mà chịu nổi. Tất
nhiên hắn chưa hề làm gì có lỗi với vợ, bởi hắn vẫn thương vợ và yêu gia
đình, nhưng hắn cũng chẳng dám đảm bảo, nếu vợ hắn cứ duy trì cái phong
độ này, sẽ không có một ngày hắn bị vòng tay thơm tho, mềm mại và dịu
dàng của cô nàng nào đó ngoài kia cuốn lấy đấy!

Ảnh minh họa
Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng nhà, hắn bước xuống xe, ngạc nhiên
vì thấy cổng khóa ngoài. Quái, giờ này vợ hắn còn chưa về sao? Hắn đã
báo trước hôm nay sẽ về rồi cơ mà! Hắn hậm hực lấy chìa khóa riêng ra mở
cổng. Vừa đẩy được cánh cửa ra, chưa kịp bước vào thì một chiếc bốn
bánh bóng lộn chẳng hiểu sao cũng dừng ngay trước cổng nhà hắn. Hắn liếc
qua, òa, người đẹp nào đây nhỉ? Tóc xoăn bồng bềnh lượn sóng, váy công
sở dài tới gối bó sát eo thon, giày cao gót xinh xắn càng làm đôi chân
thêm hút mắt. Nàng ấy đang cúi đầu tháo dây an toàn, có vẻ như cũng muốn
xuống xe ở đây. Hắn thì không quen rồi, chẳng lẽ là người quen của vợ
hắn?
Cô nàng ấy bước xuống xe, rồi ngẩng đầu nhìn hắn và mỉm cười. Hắn
há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn người đẹp đến quên cả cử động. Chiếc
vali hành lí trên tay đã rơi đánh “uỵch” một cái xuống đất tự lúc nào.
Chúa ơi, bóng dáng xinh đẹp, quyến rũ ấy, thật chẳng thể ngờ nổi lại
chính là cô vợ “nhăn nhúm” của hắn!
Hắn cứ nhìn vợ, ngây ngẩn như người mất hồn, chẳng biết đến vợ hắn
giới thiệu hắn và gã đàn ông kia với nhau thế nào, anh ta chào tạm biệt
hắn ra sao nữa. Mãi tới khi nàng cười tươi khoác tay kéo hắn vào nhà,
hắn mới giật mình bừng tỉnh. Hắn lắp bắp mãi vẫn không thốt nên lời, chỉ
biết nhìn trân trân vào cô vợ của mình, trong có 2 tháng ngắn ngủi mà
đã trở nên xinh tươi, hấp dẫn hơn gấp bội khiến hắn suýt còn không nhận
ra nổi.
Vợ hắn vào nhà, thay một bộ váy ở nhà khá gợi cảm, pha cho hắn một
cốc nước mát rồi cười dịu dàng nhìn hắn, hỏi hắn đi đường xa về có mệt
không. Hắn đang nằm mơ phải không vậy? “Em… em…”,
hắn run rẩy thốt nên, mắt vẫn không rời khỏi vợ. Nàng trang điểm nhẹ
nhàng nhưng rất xinh đẹp, làn da mịn màng, tóc tai mượt mà, nụ cười
quyến rũ lúc nào cũng nở trên môi. Thực ra vợ hắn hồi con gái cũng ưa
nhìn lắm chứ, có điều vợ hắn để bản thân “nhăn nhúm” trong thời gian
quá dài, thành ra hắn dần như quên mất mình đã từng nắm tay một cô dâu
rất rạng ngời bước vào lễ đường.
Hắn cứ nhìn vợ mà nghĩ miên man miên man, rồi bỗng sực nhớ tới điều gì, hắn bực tức hỏi vợ: “Sao em lại ngồi trên xe của hắn ta về nhà? Hắn ta là ai thế? Con gái đâu mà anh không thấy con?”. Vợ hắn cười tủm tỉm: “Đó
là anh chàng đồng nghiệp ở công ty, sáng mưa to em gọi taxi đi làm, lúc
về anh ta cứ nằng nặc muốn đưa em về, từ chối cương quyết quá thì cũng
không ra làm sao, đồng nghiệp mà. Còn con gái hôm qua bà ngoại mới tới
đón con về chơi, vì biết hôm nay anh về nên em cho con đi để vợ chồng
mình được riêng tư đấy”.
Nghĩ đến cảnh tượng “riêng tư” tối nay với vợ, hắn như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn nạt vợ: “Từ
giờ em đừng có ngồi xe gã nào khác về, đồng nghiệp cũng không được.
Hàng xóm người ta nhìn thấy người ta lại bảo kẻ làm chồng là anh bị mất
tích rồi nên vợ mới phải nhờ thằng cha khác đưa về!”. Vợ hắn
không nói gì, chỉ cười cười. Hắn thấy nóng mắt quá, bèn sán đến ôm chầm
lấy vợ. Hít hà mùi thơm dìu dịu từ nàng, hắn thấy vui mừng quá xá. Đúng
là may phước cho hắn chưa rơi vào tròng cô nàng lả lơi nào bên ngoài,
không thì rủi mà mất đi cô vợ đáng yêu nhường này, hắn sẽ hối hận cả đời
mất!
Theo Trí thức trẻ