
Tôi và chồng kết hôn mới được hơn một năm. Vì tính chất công việc, chồng tôi phải đi làm xa trên thành phố, cứ biền biệt cả tháng mới về thăm nhà được một lần. Cảnh dâu mới, lại sống chung với mẹ chồng, nhiều lúc tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân, cô quạnh.

Hiện tại, tôi đang mang bầu ở tháng thứ 3. Những cơn ốm nghén vật vã khiến cơ thể tôi mệt mỏi, ăn gì cũng nôn. Quê tôi vốn ở vùng biển, từ nhỏ đã quen hơi cá, vị tôm. Dạo gần đây, tôi bỗng dưng thèm đến quay quắt vị tôm, cua biển. Tôi là giáo viên, dạy gần nhà, nên trưa vẫn về nhà ăn cơm. Tôi bèn nhờ mẹ chồng đi chợ mua ít tôm, cua về cả nhà cùng ăn, nhưng mẹ chồng gạt phắt đi, lại còn mắng tôi tiêu hoang, "vẽ chuyện", tiền đâu ra mà ăn tôm với cua, dù nhà ngay gần biển, những món ấy cũng không quá đắt đỏ. Rồi mẹ chồng lại kể chuyện ngày xưa nghén chồng tôi chỉ có cơm trắng với muối vừng mà vẫn đẻ con khỏe mạnh.
Tôi không phải là kẻ ăn bám hay tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng, tôi đều đặn gửi mẹ 10 triệu đồng tiền sinh hoạt phí – một số tiền không hề nhỏ khi sống ở quê. Với mức chi tiêu ấy, việc mua thêm vài con tôm, con cua không phải là điều quá xa xỉ.
Vậy mà, bữa cơm nào mẹ chồng cũng dọn lên bát thịt nạc rang khô khốc với đĩa rau luộc hay bát canh rau nấu mắm. Ngày qua ngày, món ăn ấy lặp đi lặp lại đến mức chỉ cần ngửi mùi mắm muối cháy xém, tôi đã thấy lợm giọng. Nhìn mâm cơm nghèo nàn chất dinh dưỡng, tôi lại nhìn xuống bụng mình mà trào nước mắt. Tôi không thèm cho riêng mình, tôi đang thèm cho đứa cháu nội mà bà hằng mong đợi.
Có lần tôi cứ mua đồ về rồi nấu cả nhà cùng ăn, nhưng cả bữa cơm mẹ chồng chỉ ăn cơm không với rau, không đụng một miếng thức ăn tôi mua về. Thấy vậy lần sau tôi cũng không dám tự ý mua nữa.
Nhiều lúc tôi định gọi điện kể khổ với chồng, nhưng lại sợ anh ở xa lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Cứ thế, tôi lủi thủi trong căn bếp, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong cùng bát cơm trắng và miếng thịt nạc dai nhách.

Theo VOV