Tôi từng hãnh diện vì lấy được
một người chồng thành đạt. So với bạn bè, tôi có thể gọi là rất may mắn.
Cưới xong, tôi đã có nhà để ở, kinh tế dư giả, thích gì sắm nấy. Nói
chung, về chuyện vật chất, tiền bạc, tôi không thiếu bất kỳ thứ gì.
Chồng tôi là một doanh nhân nên việc anh vắng nhà thường xuyên không có
gì lạ. Tôi không thắc mắc nhiều về chuyện ấy, bởi anh vẫn dành nhiều
tình cảm yêu thương cho mẹ con tôi. Nhưng có lẽ, vì sự tin tưởng đó của
tôi nên anh đã ngoại tình rất lâu mà tôi không hề hay biết.
Tôi không hề biết chuyện ngoại tình
của anh cho đến một lần, tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh dắt một cô
chân dài đi vào nhà nghỉ. Tôi điếng người, lao vào ngay lập tức, lên tận
phòng anh thuê để làm cho ra nhẽ. Anh hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện
của tôi ở cửa, còn cô gái kia vẫn điềm nhiên mặc áo quần.

Phải nói, lúc ấy tôi giống như người điên lao vào cấu xé cô gái kia không thương tiếc. Nhưng tôi lại bị ăn một cái tát đau điếng của chồng. Quá bất ngờ, tôi đã ngồi bệt xuống đất, khóc vì uất ức. Những người xung quanh nghe ồn cũng chạy lại xem khiến tôi vừa thấy đau đớn vừa thấy ê chề.
Sau hôm đó, thái độ cư xử của chồng tôi
khác hẳn. Anh không còn nhẹ nhàng, tình cảm mà luôn tỏ ra thù hằn với
tôi. Anh bảo rằng, chính tôi đã phá hủy danh dự của anh. Tôi chờ đợi ở
chồng một lời xin lỗi nhưng tuyệt nhiên, anh không hề mở miệng nhắc đến
chuyện đó. Anh còn ngang nhiên nói với tôi: “Cô ghen à? Cô không biết từ
trước đến giờ tuần nào tôi cũng đi nhà nghỉ 3 lần với bồ hay sao?”.
Tôi không ngờ người chồng tôi lại tàn nhẫn và dày mặt đến như thế. Cứ
cho là tôi đã quá nóng giận mà cư xử không hay lúc ấy nhưng tôi có làm
gì nên tội? Người có lỗi là anh ấy, nhưng một câu xin lỗi, anh cũng
không nói được lại còn nói những lời khó nghe với tôi.
Sau khi phát hiện ra sự thật về chồng, tôi hoàn toàn suy sụp. Thâm tâm,
tôi cũng muốn ly hôn chứ chẳng thiết tha gì cái kiểu chồng lăng nhăng
như thế. Niềm tin của tôi với anh cũng đã cạn. Nhưng suy đi tính lại,
nếu ly hôn thì con tôi sẽ khổ, mà tôi cũng mất đi chỗ dựa về vật chất,
thế nên tôi cứ cắn răng chịu đựng nỗi đau bị chồng phản bội mà không dám
nói chồng lấy một câu.

Về phần chồng tôi, anh không những không
sửa sai mà còn được đà lấn tới. Thấy tôi không đưa đơn ly hôn, anh càng
dương dương tự đắc, suốt ngày lặn mất tăm, chả thấy về nhà. Tôi có căn
vặn thì anh trơ trẽn trả lời: “Tôi còn đi đâu được nữa. Nếu trước đây
tôi đi nhà nghỉ 3 lần một tuần thì bây giờ tôi phải đi cả tuần. Chả gì
thì danh dự cũng bị bôi nhọ rồi mà”.
Tôi lặng người đi trước những lời xỉa xói của chồng. Chắc trên đời này
chẳng có người vợ nào bị đối xử tệ bạc như tôi cả. Chồng đã đi ngoại tình
mà còn chẳng biết ăn năn hối cải. Từng đêm, khi anh ấy đang vui vẻ bên
một cô chân dài ở một nhà nghỉ nào đó thì tôi lại phải nằm ôm con khóc
rấm rứt một mình.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ly hôn là tôi lại không có can đảm. Tôi sợ mất
tất cả, sợ lại phải làm lại từ đầu. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chơi bời
chán một thời gian, chồng tôi sẽ quay trở lại như trước kia. Có lẽ với
tôi bây giờ, chờ đợi chồng hồi tâm chuyển ý là lối thoát duy nhất.
Theo Eva