Nhiều người phụ nữ bước vào hôn nhân với niềm tin đơn giản: Thà lấy một người chồng vụng về nhưng lành tính, còn hơn một kẻ khôn ranh mà bội bạc. Họ sẵn sàng bao dung cho những lóng ngóng, vụng về của người đàn ông chung giường. Thế nhưng, ranh giới giữa một người "chưa biết làm" và một kẻ "cố tình không chịu làm" lại mỏng manh đến đau lòng. Khi sự vô dụng trở thành tấm lá chắn để trốn tránh trách nhiệm, người vợ phải gồng mình gánh vác tất cả, cho đến ngày kiệt sức hoàn toàn

Kịch bản "ngây thơ" của chồng

Chị Huyền kết hôn ở tuổi ngoài 30, sau cái gật đầu tặc lưỡi trước áp lực tuổi tác từ gia đình và dư luận. Ngày ấy, anh được giới thiệu như một mẫu đàn ông lý tưởng: hiền lành, chăm chỉ, không tệ nạn. Chị đã tin vào cái vỏ bọc yên bình ấy, cho đến khi tự tay bóc trần từng lớp sự thật tàn nhẫn.

Ngay từ lúc chị mang thai, người chồng "tử tế" đã lén lút giấu giếm thu nhập, đẩy toàn bộ chi phí thai kỳ lẫn sinh nở sang vai vợ. Con mới được 3 tháng tuổi, chị ngậm ngùi ôm con về nhà ngoại ly thân. Suốt 2 năm sau đó, anh chỉ xuất hiện qua vài lần chuyển khoản lạnh lẽo mỗi dịp Tết. Thế nhưng, thương con còn thơ dại và xiêu lòng trước những lời hứa hẹn từ gia đình chồng, chị lại mềm lòng bế con quay về, mang theo một giao kèo tài chính công khai.

Nhưng bản tính khó dời, anh chỉ tinh vi hơn trong cách che đậy. Tái hợp chưa lâu, chị phát hiện bảng lương anh đưa là giả. Anh lén lập "quỹ đen", giữ lại phần lớn thu nhập để tiêu xài cá nhân. Cay đắng hơn, mua cho con cái bánh mì 20 nghìn buổi sáng, anh cũng nhắn tin bắt vợ chuyển khoản trả lại. Sự tính toán chi li ấy luôn ẩn núp đằng sau cái vẻ "vô hại", "vụng về chuyện tiền bạc".

Sự tàn nhẫn đẩy lên đỉnh điểm khi con gái - đứa trẻ có tiền sử sốt cao co giật - bắt đầu đổ bệnh. Dù chị dặn đi dặn lại chồng phải ở nhà ngày Chủ nhật để cùng đưa con đi tái khám, anh vẫn gật đầu ngoan ngoãn, nhưng sáng hôm sau, anh thản nhiên ăn mặc đẹp đẽ đi chơi cùng bố mẹ đẻ, bỏ lại tiếng khóc xé lòng của con với dòng tin nhắn lạnh tanh: "Ở nhà có gì báo anh". Trưa đó, con sốt cao hơn, chị một mình ôm con lao ra đường vẫy taxi trong hoảng loạn. 7 giờ tối anh trở về, không một lời hỏi han, lặng lẽ bước thẳng lên tầng.

hon nhan.jpg
Ảnh minh hoạ Freepik

Anh có thực sự "vô tình" hay "không biết chăm con"? Không hề. Việc bỏ đi chơi cùng dòng tin nhắn vô trách nhiệm ấy là một sự lựa chọn có tính toán. Anh biết chắc chắn, dù mình có quay lưng, người mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc con. Bằng cách tỏ ra bất lực và đứng ngoài cuộc, anh đã đẩy trọn áp lực, sợ hãi lẫn vất vả sang vai vợ, còn bản thân thì thong dong hưởng thụ.

Chiếc bẫy "anh làm không quen"

Nếu câu chuyện của chị Huyền là sự vô cảm trực diện, thì bi kịch của chị Lan (34 tuổi, Hà Nội) lại là sự bào mòn tinh thần lặng lẽ theo kiểu "mưa dầm thấm lâu".

Chồng chị, anh Minh, là kỹ sư phần mềm tại một tập đoàn công nghệ lớn. Ở công ty, anh thông minh, sắc sảo, quản lý hàng chục nhân sự. Thế nhưng bước qua cánh cửa nhà, anh lập tức "biến" thành một người vụng về toàn diện.

Hồi mới cưới, chị nhờ chồng rang thịt thì anh để cháy nồi, nhờ rửa bát thì bát đĩa sứt mẻ, mỡ bám nguyên vẹn, nhờ giặt đồ thì anh tống áo dạ đỏ vào giặt chung với sơ mi trắng. Mỗi lần làm hỏng, anh lại gãi đầu gãi tai cười xòa: "Anh làm đâu hỏng đấy. Em làm tí là xong, chứ anh làm chỉ thêm vướng chân". Thương chồng công việc áp lực, lại nghĩ anh vụng thật, chị Lan vui vẻ gánh hết việc nhà.

Bi kịch chỉ thực sự bùng nổ khi chị sinh con đầu lòng. Đêm con quấy khóc, chị nhờ chồng pha sữa, anh lóng ngóng đun nước sôi rồi pha luôn mà không thèm đo nhiệt độ hay thử lại, khiến sữa quá nóng con không thể uống được. Nhờ anh thay tã cho con, anh loay hoay dán lệch hai mép tã, lại không kéo viền chống tràn. Chỉ vài phút sau, chất thải tràn lênh láng ra ngoài, ngấm ra cả quần áo lẫn ga giường khiến con khóc thét, chị Lan lại phải lụi hụi bế con đi rửa và giặt giặt dọn dọn từ đầu. Khi vợ cằn nhằn, anh thở dài dỗi ngược: "Thôi em làm đi, anh động vào đâu hỏng đấy, em tháo vát hơn thì làm cho xong".

Dần dần, chị Lan rơi vào cái bẫy tâm lý quen thuộc: Không còn muốn nhờ chồng bất cứ việc gì. Trong đầu chị mặc định suy nghĩ: "Nhờ anh mất công dọn lại gấp đôi, thà mình tự làm cho nhanh". Bằng những lần "làm cho có" một cách đầy hệ thống, anh Minh đã thong dong đứng ngoài mọi nghĩa vụ gia đình.

Sau 8 tiếng làm việc ở công sở, chị Lan trở về nhà với vô số việc không tên: đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, rồi lại tắm rửa và dỗ con ngủ. Trong khi đó, anh Minh thong thả vắt chân lướt điện thoại dưới cái nhãn "người chồng vụng về nhưng lành tính". Cơn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chị đau đớn nhận ra: Trong chính ngôi nhà của mình, chị đang phải làm mẹ của hai đứa trẻ – một đứa con thơ và một "đứa trẻ U40".

Sự vô dụng ở người chồng là một chiến thuật thao túng tâm lý tinh vi. Bản chất của chiến thuật này là cố tình làm hỏng việc để triệt hạ ý chí nhờ vả của người vợ. Quy trình ấy diễn ra trơn tru: Cố tình làm tệ - khiến vợ ức chế tự giành lấy việc - đóng vai "kẻ bất lực" để thoái thác trách nhiệm lâu dài. Họ biến sự bao dung và tinh thần trách nhiệm của người vợ thành chiếc lá chắn cho sự vô trách nhiệm của bản thân.

Theo Phụ nữ Việt Nam