Từ ngày đứa con trai chúng tôi lớn và bắt đầu đam mê văn học, thích làm thơ, đọc thơ cũng là lúc vợ chồng tôi suốt ngày lục đục. Sự nghiêm khắc, bảo thủ  của chồng đã biến cuộc sống gia đình vốn rất hạnh phúc của chúng tôi trở thành bi kịch.

Hai vợ chồng tôi chỉ có một cậu  con trai nên từ nhỏ, cả hai vợ chồng đều dồn hết tình yêu thương cho con. Mọi suy nghĩ, việc làm của chúng tôi đều hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho con trai. Cũng chính vì thế, chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung trong việc dạy con.

Ảnh minh hoạ

Ngay từ nhỏ, tôi đã cảm thấy con trai là cậu bé tình cảm, lãng mạn. Khi đi học, cháu đặc biệt thích và học giỏi những môn xã hội, đặc biệt là văn học. Lên đến lớp 9, con tôi đã giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh. Ai cũng bảo con trai “giống mẹ” vì tôi cũng là một giáo viên dạy văn được bạn bè và đồng nghiệp mến phục. 

Năm nay, cháu đã bắt đầu lên lớp 12 và đã viết được một tập thơ khá dày dặn. Cháu cũng đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi thơ của tỉnh.  Đọc thơ của con, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi trong những vần thơ còn thô mộc ấy, tôi thấy được một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim tràn ngập tình yêu thương. Tôi cố gắng học hỏi để có thể góp ý, chỉnh sửa và giúp đỡ cháu hoàn thiện hơn những tác phẩm đầu tiên ấy. Trong kỳ thi đại học sắp tới, con tôi có ý định thi vào trường Viết văn Nguyễn Du.

Ý định ấy của con khiến chồng tôi vô cùng tức giận. Ngay từ khi cháu được chọn đi thi học sinh giỏi văn, chồng tôi đã tỏ ra không hài lòng. Đến khi con được giải nhất, rồi được giải trong cuộc thi sáng tác thơ địa phương, thay vì hài lòng với thành tích ấy, anh ấy lại nổi nóng với tôi.

Chồng tôi muốn con trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Anh bắt con phải học khối A để có thể thi vào các trường công nghệ. Nhưng con tôi không học tốt những môn tự nhiên. Dù bị bố kìm kẹp, ép buộc nhưng cháu vẫn cố gắng thực hiện mơ ước của mình. Thấy con ham thích học văn, anh cho tôi là nguyên nhân sở thích theo anh là “dở hơi” ấy.

Anh bảo rằng: “tương lai của con đã bị cô hủy hoại bởi cái sở thích dở hơi của mình. Cố thích văn thì cứ đi mà thích, khuyết khích con làm gì. Sau này nó mơ mộng viển vông, sống trên mây trên gió, tất cả là tại cô hết! Lúc nào nó cũng thơ thẩn, lãng mạn là cô phải chịu trách nhiệm! Đúng là con hư tại mẹ!”

Từ khi con trai quyết định đăng ký thi vào trường viết văn, chồng tôi giận dỗi ra mặt. Anh suốt ngày dằn vặt, nhiếc móc tôi. Sự thất vọng, chán nản của anh dồn cả lên đầu tôi. Với anh, tôi chính là nguyên nhân khiến cho niềm hi vọng của anh bị sụp đổ; khiến cho đứa con trai độc nhất của anh trở thành một người lãng mạn, yêu thích văn chương.

Anh “quyết định” tách con trai ra khỏi mẹ để anh “dạy dỗ khi còn chưa quá muộn”. Anh nghỉ việc ở nhà để đưa đón con đi học. Khi về, anh nhốt mình và con trong phòng và không cho tôi tiếp xúc với con vì sợ tôi sẽ tiếp tục làm “hỏng” con mình. Chồng tôi tuyên bố rằng, nếu tôi còn tiếp tục làm hỏng tương lai của con thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ chấm dứt. Rồi anh bắt cháu học toán, lý hóa để thực hiện ước mơ trở thành cử nhân công nghệ của anh. Những tiếng quát mắng, đập bàn đập ghế để dọa nạt, của chồng khiến tôi quặn lòng.

Tôi thực sự cảm thấy sốc trước sự “kết tội” và hành động vô lý của chồng. Chẳng lẽ, việc chiều theo thiên hướng và ước mơ của con cũng là một cái tội? Tôi có thể làm gì để thay đổi những suy nghĩ bảo thủ của chồng?

 

Phương Mai

 

Chị thân mến!
Sinh con ra với biết bao khó khăn, nuôi con lớn khôn và mong con thành đạt là mong muốn của bất cứ cha mẹ nào. Vợ chồng chị cùng kỳ vọng vào con trai mình nhưng khác ở chỗ là chị thì tôn trọng ước mơ của con còn anh thì ngược lại, ép con phải là người mà anh mong muốn.

Theo quan niệm trước đây, nam giới nên lựa chọn những công việc mạnh mẽ nam tính, còn những công việc lãng mạn bay bổng thường dành cho phụ nữ. Ngay trong gia đình cũng vậy, nam giới phải lo những việc lớn, còn việc chăm sóc nuôi dạy con cái thường do tay người vợ cáng đáng. Khi con cái không học hành hoặc làm theo ý của bố thì người mẹ bị đổ lỗi, bị cho rằng quá nuông chiều con cái. Tuy nhiên, những định kiến về nghề nghiệp hay trách nhiệm nuôi dạy con cái trong gia đình cần phải thay đổi bởi bất cứ ngành nghề nào cũng được tôn trọng nếu đó là những công việc mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội, kể cả việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm chung của cả đôi bên chứ không phải của bất cứ cá nhân nào.

Chồng chị làm mọi việc cũng xuất phát từ tình yêu thương với con cái, nhưng rất tiếc lại không đúng với những điều mà con mong đợi, tình yêu thương đó đã biến thành sức ép với con và chính chị cũng đang bị anh ấy gây áp lực. Chị đã đúng khi ủng hộ con lựa chọn nghề nghiệp mà con mong muốn bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn công việc theo sở thích và khả năng của mình. Hơn nữa hiện nay cũng có rất nhiều nam giới thành công trong lĩnh vực làm đẹp, thơ ca, giữ trẻ… như nghệ sĩ múa ba lê Cao Chí Thành và cũng có rất nhiều nữ giới làm phi công, lái xe, thợ cơ khí như nữ phi công Võ Thanh Thảo - một trong bảy nữ phi công của Việt Nam, hiện là cơ phó máy bay A320-321 của Tổng Công ty Hàng không Việt. Con trai anh chị là đứa con ngoan, có ý chí và khát khao thực hiện mong ước của cháu. Đấy là điểm mà anh chị cần tự hào ở cháu. Chị cần thẳng thắn trao đổi với anh ấy, việc anh ấy bắt ép con cái học những môn mà con không muốn, phải thi vào một trường con không thích sẽ là rào cản trên bước đường lựa chọn nghề nghiệp của con, tạo cho con sức ép về tâm lý. Nhiều bài học về việc cha mẹ định hướng nghề nghiệp không phù hợp với năng lực của con đã dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng như con không phát huy năng lực của mình, thường xuyên bị trầm cảm, bế tắc trong cuộc sống. Năm nay con chị cũng 18 tuổi, cháu hoàn toàn có thể có tiếng nói và tự quyết định cho sự lựa chọn nghề nghiệp của cháu. Ngoài việc trao đổi với anh, chị hãy động viên cháu chủ động nói rõ quan điểm của mình với bố mẹ. Trong trường hợp anh ấy vẫn không chấp nhận ý kiến của chị cũng như con trai,thậm chí còn đe dọa bằng cách ly dị, chị có thể thảo luận với cháu để có sự hưởng ứng và quyết định cho cuộc sống trong tương lai.
Vũ Ánh Tuyết - CSAGA

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về trách nhiệm của cha mẹ trong định hướng nghề nghiệp cho con cái?