Từ một cô gái quê mùa, tôi trở thành cá nhân tích cực trong các hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ của xã. Nhờ nỗ lực hết mình, nên tôi được nhân dân trong xã ngoài làng yêu quý, tín nhiệm. Trong đại hội nông dân vừa qua, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn kiêm nhiệm. Thay bằng niềm vui khi được nhận nhiệm vụ nặng nề, tôi lại phải “chống chọi” trước sức ép của chồng bắt “từ chức”. Bởi theo chồng tôi, nhiệm vụ chính trị không phù hợp với người phụ nữ.

Do địa bàn thôn tôi quản lý khá rộng lại phức tạp nên tôi thường phải đi giải quyết từ việc liên quan đến an ninh trật tự, đất đai đến chuyện xích mích giữa vợ chồng, anh em…Công tác xã hội bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình. Dù bận đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ bỏ việc chợ búa, nấu nướng cho chồng con. Có lẽ vì thế, trong con mắt của nhiều người, tôi là một phụ nữ khá hoàn hảo.
Tuy nhiên, với chồng tôi, thế vẫn còn chưa đủ. Cứ mở mắt ra là anh lại tìm những lời giễu cợt để chế nhạo tôi. Chồng tôi cho rằng, công tác chính trị, xã hội là công việc giành cho đàn ông. Phụ nữ mà dính đến chính trị, xã hội thì trở nên khô khan, không còn chút nữ tính nào nữa. Anh ấy yêu cầu tôi phải “từ chức” để giữ cho cuộc sống gia đình êm ấm. Hôm nào cũng vậy, tôi bắt đầu ra khỏi nhà là anh gọi điện, lúc thì yêu cầu về tìm cho anh cái áo sơ mi, khi thì bắt đi dọn vườn… Động việc gì đó trong gia đình bị chậm trễ, con cái bị điểm kém là anh đổ lỗi cho tôi chỉ biết “đi chỉ đạo thiên hạ” bỏ bê gia đình, không lo lắng, vun vén gì cả. Chồng tôi còn bảo với con gái: “Con đừng có học mẹ đi làm công tác xã hội, chính trị làm gì. Ở nhà lo cơm dẻo canh ngọt cho chồng, cho con thì mới giữ được hạnh phúc con ạ. Chứ như mẹ mày, thành đàn ông đến nơi rồi chứ còn phụ nữ cái nỗi gì nữa”! Những hành động ấy của chồng khiến tôi ức đến tận cổ họng nhưng cũng đành nín lặng cho yên ấm gia đình. Tôi cũng cố gắng giành nhiều thời gian hơn nữa để chăm lo cuộc sống gia đình. Nhưng tôi càng cố gắng, có lẽ chồng tôi càng cảm thấy mình đúng nên càng làm già hơn.
Tối hôm qua, anh đặt lá đơn ly dị đã có chữ ký của anh lên bàn. Anh tuyên bố rằng, em đã chọn công việc thì không có anh.
Tôi chết đứng trước lá đơn ly dị của anh. Tôi biết, anh đang cố tình gây sức ép bắt tôi phải bỏ chức vụ trưởng thôn. Với anh đó không phải là công việc dành cho tôi. Tôi chỉ im lặng, xé lá đơn ấy đi thì đến sáng nay, tôi lại thấy một lá đơn khác đặt trên cặp tài liệu của mình. Tôi tự vấn lòng mình và thấy mình chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi dù chỉ trong ý nghĩ với chồng.
Cả tháng nay anh cũng không nói với tôi một lời nào nữa, dù là trách móc hay mỉa mai, mát mẻ. Sự im lặng ấy khiến tôi như muốn phát điên. Không hiểu vì sao chồng tôi lại có ý nghĩ kỳ quặc và quái gở đến vậy. Tôi vẫn là một người vợ, người mẹ tốt. Ngay cả việc tối cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người trưởng thôn cũng là cách tôi cố gắng cho gia đình mình. Tuy nhiên, chồng tôi không chịu hiểu điều đó. Càng ngày, anh càng tạo ra sức ép nặng nề hơn ép tôi phải nghỉ việc. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa. Đầu óc tôi đang rất bấn loạn! Có cách nào để thay đổi những suy nghỉ của chồng tôi không?
|