Tôi là một người phụ nữ bình thường, không quá xuất sắc nhưng cũng không thiếu thốn. Tôi làm việc trong một công ty tiếp thị, mức lương của tôi mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng. Số tiền này đủ để tôi lo cho gia đình, đôi khi còn có thể dư ra để giúp đỡ bố mẹ, những người đã vất vả cả đời nuôi tôi lớn. Nhưng sự thật, tôi lại không biết rằng, ngay khi tôi lo lắng cho mọi thứ trong gia đình, chồng tôi lại có những hành động mà tôi không hề hay biết.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu như bao mối tình khác, đầy ắp tình yêu và hy vọng về tương lai. Tôi đã từng tin rằng, nếu cả hai chúng tôi yêu nhau đủ nhiều, cùng nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ.

Chồng tôi là một người đàn ông trầm tính, không thích thể hiện cảm xúc, nhưng lúc nào cũng nói rằng anh rất yêu gia đình. Anh làm việc ổn định, nhưng tôi không bao giờ thấy anh lo lắng về chuyện tài chính. Mỗi tháng, tôi là người chăm lo hết các khoản chi tiêu trong nhà, lo cho con trai, và dù vất vả, tôi chưa bao giờ phàn nàn. Nhưng anh thì luôn lảng tránh, không bao giờ nói về tài chính của mình. Tôi cứ ngỡ anh kiếm được nhiều tiền và tôi không cần phải quan tâm, nhưng sự thật là tôi đã nhầm. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu chi tiêu trong gia đình, còn lại tôi phải lo.

Chồng luôn che giấu mức lương thật của mình một lần vô tình thấy tin nhắn chuyển khoản của anh tôi muốn ly hôn
Ảnh minh họa

Hôm ấy, tôi tình cờ cầm điện thoại của anh, chỉ vì anh bảo tôi tìm giúp một vài tài liệu trong tin nhắn. Và trong khi lướt qua các tin nhắn, tôi đã thấy một tin nhắn chuyển khoản ngân hàng mà anh gửi cho mẹ anh, kèm theo một khoản tiền khá lớn mà tôi chưa bao giờ biết. Tin nhắn đó khiến tôi đứng lại, lòng tôi nặng trĩu, và tôi không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Anh đã gửi tiền cho mẹ anh mỗi tháng mà không hề nói với tôi. Không chỉ một lần, mà suốt cả năm qua, mỗi khi mẹ chồng cần tiền, anh lại âm thầm chuyển khoản cho bà. Tôi cảm thấy bị phản bội. Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao tôi lại phải phát hiện ra sự thật theo cách này?

Ngày hôm đó, tôi không thể giấu được cảm giác bực tức và thất vọng. Tôi không nói gì với anh ngay mà chỉ im lặng, bởi tôi muốn nghe anh giải thích. Nhưng khi tôi hỏi anh về khoản tiền gửi về cho mẹ anh, anh lại tỏ ra ngạc nhiên rồi lảng tránh, còn biện minh rằng đó là chuyện bình thường, mẹ anh cần giúp đỡ và anh chỉ muốn phụng dưỡng mẹ thôi. Nhưng tôi biết, không phải vậy. Anh không hề nói với tôi về điều đó, và điều khiến tôi càng thất vọng hơn là anh đã dùng dối trá để giấu giếm.

Mọi thứ không chỉ là tiền. Tôi không yêu cầu anh phải làm gì lớn lao, nhưng tôi chỉ mong anh minh bạch, thật lòng chia sẻ với tôi mọi điều, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Nhưng anh lại tiếp tục dùng những lời dối trá, những hành động vụng trộm để đối phó với tôi. Anh nói anh yêu tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy mình chỉ là một phần không thể thiếu trong việc duy trì mối quan hệ này?

Khi tôi đối diện với anh, tôi không kìm được cảm xúc. “Em đã từng nuôi cháu trai của anh mà không một lời oán trách. Vậy tại sao em không thể tự lo cho bố mẹ mình?” Tôi không muốn chỉ trích, nhưng sự thật là quá đau đớn.

Và rồi, tôi đã đưa cho anh một lựa chọn. Tôi viết sẵn đơn ly hôn, đặt trước mặt anh, như cách anh từng đặt tôi sau những lời nói dối. Tôi nói với anh: “Chúng ta có thể sống công bằng, rõ ràng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với gia đình hai bên. Hoặc là chúng ta sẽ kết thúc.”

Lần này, anh không hoảng hốt như lần trước. Anh im lặng, rồi nói với giọng chán nản: “Em làm vậy là sao? Chúng ta đã có con rồi, em nghĩ chúng ta có thể kết thúc như vậy sao?” Nhưng tôi đã không nghe. Tôi không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà tôi luôn phải là người chịu đựng, luôn phải hy sinh.

Sự im lặng của tôi sau câu nói đó không phải là sự tha thứ. Mà đó chính là lời tạm biệt. Một lời tạm biệt với những năm tháng mù quáng tin rằng hy sinh sẽ đổi lại hạnh phúc. Một lời tạm biệt với người chồng không biết trân trọng những gì anh đang có. Và quan trọng nhất, là tạm biệt với chính mình của ngày xưa, người phụ nữ từng chấp nhận tất cả chỉ vì hai chữ “gia đình”.

Khi lòng tin không còn, im lặng chính là sự kết thúc cho một cuộc hôn nhân đầy tổn thương.

Theo Thương Trường