Chồng tôi là một công chức nhà nước. Công việc của anh khá ổn định và nhàn nhã. Mặc dù thu nhập không cao nhưng anh luôn tự hào vì mình là người có học thức và được mọi người coi trọng.

Công bằng mà nói, anh là một người chồng, người cha tốt. Hàng ngày, sau giờ làm, anh dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Anh ít tụ tập bạn bè, không rượu bia, thuốc lá cũng không chơi bời bàn đúm. Anh luôn là một ông bố lý tưởng để các con noi theo. Còn tôi là công nhân một nhà máy may nên thời gian dành cho gia đình không nhiều. Có hôm, đi làm về đã thấy chồng cơm nước, tắm rửa sạch sẽ cho con khiến tôi rất cảm động. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người vợ hạnh phúc và may mắn nhất trên thế gian này.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một cơ hội làm ăn lớn đến với tôi. Trong quá trình làm việc ở công ty may, tôi có quen một chủ mối hàng xuất khẩu khá lớn. Qua trò chuyện, chị rủ tôi cùng hợp tác làm ăn. Biết tôi không có vốn, chị đã chủ động cho tôi vay gần 2 trăm triệu bằng máy móc và thiết bị để xây dựng nhà xưởng. Tôi xin anh cho dựng xưởng may trong khu vườn nhà. Lúc đó anh rất sẵn lòng đồng ý để tôi làm. Sau hơn 1 năm làm ăn, tôi đã chủ động mở rộng được các mối hàng khác. Tôi cũng đã liên hệ được với khá nhiều tiểu thương, sẵn sàng bao tiêu các sản phẩm với đủ loại chất lượng và giá cả khác nhau. Công việc ngày càng nhiều lên khiến cho nhu cầu mở rộng xưởng sản xuất, thuê thêm công nhân trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Không chỉ có thế, có một cơ sở dệt xuất khẩu ở Hải Phòng đề nghị cùng hợp tác vì tôi có mặt bằng, giá nhân công rẻ hơn chỗ họ. Tuy nhiên, tôi phải đầu tư nhà xưởng và 50% số tiền máy móc. Đó thực sự là cơ hội lớn đối với tôi. Bởi trong thời buổi kinh tế khó khăn mà mình có cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh và hoạt động hiệu quả sẽ đem đến thành công.
Tuy nhiên, khi đem chuyện này nói với chồng, anh ấy nhất quyết không chịu. Anh ấy bảo tôi rằng: “Em chỉ là đàn bà. Mà đàn bà có suy nghĩ sâu sắc cũng chỉ như “cơi đựng trầu” thôi. Em không thể nhìn xa trông rộng được, nên làm như hiện nay đã là quá sức rồi. Đừng có mơ tưởng hão huyền là mở rộng được sản xuất thêm nữa. Em làm chỉ có thất bại thôi”.
Tôi cố thuyết phục thế nào anh cũng không chịu. Thậm chí, anh còn tỏ ra bực bội: “Nếu em còn nói nữa thì dẹp tất cả đi. Óc đã ngắn lại cứ tưởng thông minh. Từ xưa đến nay, đàn bà chả bao giờ làm được việc lớn cả. Em đừng nằm mơ thành bà chủ lớn nữa đi! Không biết xấu hổ à?!”
Tôi quyết tâm làm để chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng từ ngày biết vợ định đầu tư mở rộng sản xuất, anh luôn “theo dõi” tôi. Anh không cho tôi thế chấp Sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, không ký tên vào đơn vay ngân hàng của tôi.
Sáng nay, trước khi đi làm, anh nói với tôi rằng: “cô đừng có nhoắng mãi lên đòi làm ăn nhớn nữa. Đừng mơ nữa đi. Đồ đàn bà…không qua nổi ngọn rau má mà còn đòi làm bà chủ. Đúng là không biết xấu hổ thật!”
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa tức giận trước những suy nghĩ của chồng mình. Tại sao tôi phải xấu hổ khi mơ ước làm bà chủ để đem đến cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hơn cho gia đình. Chẳng lẽ những người đàn bà như chúng tôi lại kém cỏi vậy sao? Tôi tin là mình sẽ làm được! Cơ sở sản xuất của tôi sẽ ngày càng lớn mạnh nếu được đầu tư. Nhưng sự ngăn cản của chồng có thể phá hỏng tất cả. Tôi băn khoăn không biết mình có nên vì chồng mà bỏ hết cơ hội này hay không? Ly hôn có phải là một biện pháp để tôi có cơ hội khẳng định khả năng của mình?
|