Vợ chồng tôi kết hôn được ba năm. Chúng tôi chẳng phải thanh mai trúc mã gì, đến với nhau cũng không phải kiểu “yêu từ cái nhìn đầu tiên". Sau khi quen nhau qua một người bạn chung, chúng tôi nói chuyện thấy hợp rồi dần dần gắn bó. Tình yêu này bình dị, không ồn ào, không quá lãng mạn nhưng đủ ấm áp để tôi tin rằng mình có thể dựa vào anh cả đời.

Tôi cứ nghĩ, người đàn ông đã sẵn sàng kết hôn cùng mình, đã trải qua bao thử thách của cuộc sống chung thì sẽ không còn vướng bận chuyện cũ; nhưng tôi đã lầm.

Anh vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ; không phải kiểu hỏi han xã giao “dạo này em thế nào” mà là quan tâm thật sự, theo cách khiến tôi – người vợ hợp pháp – cảm thấy mình đang đứng ngoài mối liên kết sâu sắc nào đó giữa hai người họ.

Tôi từng nghe người ta nói, đàn ông khi đã cưới vợ thì quá khứ là quá khứ, phụ nữ mới là người hay giữ lại những kỷ niệm xưa; nhưng với chồng tôi thì ngược lại. Người yêu cũ của anh vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi, vì anh không bao giờ từ chối chị ấy.

Tôi cảm thấy mình đang đứng ngoài mối liên kết sâu sắc nào đó giữa chồng và bạn gái cũ của anh. (Ảnh minh họa: Wordpress)
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Tôi cảm thấy mình đang đứng ngoài mối liên kết sâu sắc nào đó giữa chồng và bạn gái cũ của anh. (Ảnh minh họa: Wordpress)

Tối đó, tôi đang nấu ăn trong bếp thì chồng nhận được một cuộc gọi. Anh cầm điện thoại, bước vội ra ngoài. Tôi không để tâm lắm cho đến khi anh về nhà gần một tiếng sau đó, trên tay là túi thuốc thú y. Tôi hỏi anh đi đâu thì chồng trả lời rất thản nhiên: “Mèo của Như bị nôn mấy hôm nay, cô ấy nhờ anh đưa đi khám vì không dám đi một mình". Như chính là người yêu cũ của anh.

Tôi sững sờ. Đáng ra tôi phải nổi giận, phải ghen. Nhưng tôi chỉ hít sâu rồi cười nhạt, hỏi lại: “Anh là chồng em hay là người thân của chị ấy vậy?”. Anh bảo: “Cô ấy chẳng có ai, anh giúp một chút có sao đâu. Cũng chỉ là con mèo thôi mà…”

Ừ thì cũng chỉ là một con mèo. Nhưng tại sao chị ta không gọi ai khác - bạn bè, hàng xóm, thậm chí gọi taxi? Tại sao giữa bao nhiêu người, chị ta lại gọi đúng chồng tôi – người đã có gia đình, có vợ, và đáng lẽ không phải là một phần trong cuộc sống của chị ta nữa?

Lần đó chỉ là khởi đầu. Sau đó là rất nhiều “sự cố” khác: Máy tính của chị ấy bị hỏng, gọi anh qua sửa. Xe chết máy giữa đường, chị ấy lại nhắn tin cho anh. Thậm chí, có lần nửa đêm chị ấy gọi anh dậy, nói đang ngồi khóc trong xe vì vừa cãi nhau với mẹ, anh liền mặc áo khoác và chạy đi.

Anh không bao giờ từ chối chị ấy, chưa từng.

Và tôi, người vợ chính thức, chưa một lần được anh đối xử như vậy. Tôi nhờ việc gì, anh hoặc từ chối, hoặc nhận nhưng lần lữa không làm. Việc nhà, một mình tôi lo, có hỏng hóc thứ gì thì tôi chủ động gọi thợ đến sửa chứ trông mong vào anh thì có giục mỏi mồm cũng chả ăn thua.

Tôi bắt đầu ghen, ghen một cách bất lực và tủi thân. Tôi không phải là người vợ hay kiểm soát, càng không đa nghi hay hay nổi nóng. Nhưng là con người, tôi cũng biết buồn, biết tổn thương.

Tôi từng hỏi chồng: “Nếu là em, anh có bỏ mọi thứ để chạy đi giữa đêm như vậy không?”. Anh lảng tránh, và tôi tự trả lời thay: Không; bởi vì tôi là vợ anh. Tôi là người mà anh mặc định sẽ luôn ở bên nên không cần phải cuống cuồng lo lắng. Tôi luôn "ở sẵn đó", còn cô ấy là người mà anh đã vuột mất.

Tôi từng đề nghị chồng đừng giữ liên lạc với chị ấy nữa, nhưng lại bị trách ngược: “Em đừng ích kỷ như vậy. Anh với Như giờ chỉ là bạn bè trong sáng, anh giúp cô ấy đường đường chính chính. Em làm quá lên rồi".

Vâng, tôi làm quá lên. Trong mắt anh, việc tôi đau lòng khi chồng mình lúc nào cũng sẵn sàng vì người yêu cũ chính là “làm quá”. Còn việc anh bỏ mặc cảm xúc của tôi để dỗ dành nỗi buồn của chị ta là bình thường? Với chiêu bài "bạn bè trong sáng giúp nhau", anh mặc sức bỏ mặc vợ và dành sự chăm sóc cho bạn gái cũ.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình thừa thãi. Có những buổi tối anh về muộn, nói “gặp bạn cũ”, tôi không hỏi là ai vì nếu hỏi sẽ thất vọng. Có những ngày cuối tuần tôi muốn đi chơi cùng chồng nhưng anh nói “đã hẹn đưa Như đi thăm mộ Lucky". Lucky là tên con chó cưng đã chết của chị ấy. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay bật cười.

Chồng tôi ngang nhiên bám lấy người yêu cũ vì cho rằng anh không ngoại tình nên không có lỗi. Còn với tôi, chuyện họ có lên giường với nhau không chẳng phải là mấu chốt; điều khiến lòng tôi lạnh đi là anh chẳng còn dành cho tôi vị trí quan trọng trong tim. Khi xếp hạng ưu tiên, người yêu cũ mới là số 1.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng xóa bỏ cuộc hôn nhân vì chồng hay giúp người yêu cũ liệu có phải là nông nổi? Tôi đã nói rất nhiều rằng cuộc hôn nhân không còn lành mạnh khi vợ luôn phải đứng sau bạn gái cũ, rằng anh đã đi quá giới hạn của mối quan hệ với tình cũ, nhưng chẳng ăn thua. Liệu có cách nào để chồng tôi tỉnh ngộ và quay đầu?

Theo VTC News