
Tôi tên là Thu, năm nay 41 tuổi. Đã 3 năm kể từ ngày chồng tôi mất, vậy mà có những nỗi buồn vẫn chưa thể gọi tên. Mỗi ngày vẫn cơm nước, vẫn con cái, vẫn lặng lẽ đi về trong ngôi nhà này… nhưng tôi biết, từ lâu rồi, mình không còn là một phần trong lòng của bố mẹ chồng.
Tôi và anh đến với nhau không suôn sẻ. Ngày xưa, bố mẹ anh từng muốn mai mối cho anh một cô gái khác, người mà họ cho là “xứng đôi vừa lứa”. Nhưng anh lại chọn tôi. Một cô gái bình thường, không gia thế, không của cải, chỉ có một trái tim đầy tình yêu và lòng tin vào người đàn ông mình chọn.
Tôi cứ ngỡ tình yêu sẽ đủ để xoa dịu mọi khoảng cách, nhưng thật ra, từ khi bước vào làm dâu, tôi đã luôn là người ngoài. Bố mẹ anh không phản đối công khai, cũng chẳng nặng lời, nhưng họ chưa bao giờ thật sự mở lòng với tôi. Cái cách họ nói chuyện, cái nhìn lơ đãng, cái im lặng khi tôi có mặt… dần dà, tôi học cách chấp nhận. Tôi chỉ nghĩ, rồi thời gian sẽ khiến họ hiểu.
Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi khó khăn. Chúng tôi từng có thời gian chật vật vì tiền, vì công việc, vì áp lực. Có lúc mâu thuẫn căng thẳng, tôi nghe được bố mẹ chồng nói với anh rằng “bỏ đi, lấy vợ khác cũng chưa muộn”. Nhưng anh vẫn chọn ở lại. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng chênh vênh nhất, rồi có với nhau bốn đứa con kháu khỉnh.
Năm 2022, anh đột ngột qua đời do tai nạn. Anh đi, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được. Tôi vẫn ở lại ngôi nhà này, cùng các con. Đây là căn nhà vợ chồng tôi xây bằng tiền mồ hôi nước mắt, là nơi đầy ắp tiếng cười của anh lúc còn sống.
Nhưng kể từ ngày anh mất, mọi thứ đổi khác. Bố mẹ chồng không đuổi tôi đi, không tranh nhà, nhưng cũng không bao giờ đối xử với tôi như người thân. Họ bảo, anh mất là vì "khắc mệnh vợ", rằng tôi mang điềm xui đến với đời anh. Những câu nói bóng gió mỗi lần giỗ chạp: "con tôi số khổ quá!", “nếu năm xưa nghe lời bố mẹ thì giờ đâu đến nỗi”… cứ rót vào tai tôi từng chút một.

Tôi không cãi, không đôi co, chỉ lặng lẽ xuống bếp nấu cơm, lau bàn, rửa chén. Ngay cả khi trong lòng nghẹn lại, tôi cũng chỉ dám khóc sau cánh cửa phòng ngủ, khi các con đã say giấc. Có lần, tôi ngồi bó gối trong góc giường, tự hỏi: "Chồng mình mất, mình đau ít hơn ai đâu? Sao nỗi đau của mình không được nhìn nhận?"
Ba năm trôi qua, tôi chưa từng rời khỏi ngôi nhà này. Không phải vì tôi bám víu, mà bởi tôi muốn các con vẫn có một mái nhà, vẫn có nơi gọi là “bên nội”. Tôi cũng chưa bao giờ cấm các con thân thiết với ông bà, dù trong lòng mình trăm lần tổn thương. Tôi chỉ nghĩ: chúng là máu mủ, đừng vì người lớn mà khiến tuổi thơ chúng bị méo mó.
Cuộc sống của tôi giờ gói gọn trong mấy chữ: con cái – nhà cửa – mưu sinh. Tôi livestream bán hàng, đi chợ từ sáng sớm, gồng gánh mọi thứ, không đòi hỏi ai giúp đỡ. Bố mẹ chồng không còn can thiệp vào đời sống của tôi, nhưng mỗi lần có giỗ, có họ hàng đến nhà, tôi lại như người dưng trong chính mái ấm của mình. Tôi dọn mâm, rửa bát, tiếp khách… nhưng không có nổi một ánh mắt ấm áp. Không ai hỏi tôi một câu: "Dạo này có khỏe không con?"
Tôi không trách họ nữa. Có lẽ, mất con là nỗi đau không lời nào diễn tả được. Họ cần một lý do để giận, để trách, để đỡ đau và tôi trở thành cái cớ dễ dàng nhất. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là, dù đã ba năm trôi qua, dù tôi chưa từng quay lưng với ai, họ vẫn chưa một lần ôm tôi và nói: “Chúng ta cùng mất đi một người quan trọng.”
Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, trong căn nhà này, tôi không còn phải nén nước mắt sau nụ cười gượng gạo. Một ngày, khi nỗi đau đủ lắng xuống, họ có thể nhìn tôi không phải như người khắc mệnh mà là người đã từng nắm tay con trai họ đi qua những tháng năm gian khó nhất.

Theo Thương Trường