
Tôi 37 tuổi, lấy chồng hơn 12 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để nếm trải những vui buồn, mặn ngọt trong đời sống hôn nhân. Vợ chồng tôi khác quê nhưng cùng xuất phát điểm con nhà nông, lên thành phố học tập rồi lập nghiệp nên có nhiều điểm tương đồng.
Sau này nên duyên rồi về chung một nhà, hai đứa cũng không có gì trong tay. Sống trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 20m2 cùng vài chục triệu tiền mừng cưới làm của hồi môn, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, tích cóp từng chút một để thực hiện ước mơ có một căn nhà nhỏ cho riêng mình ở Thủ đô.
Cứ như vậy, suốt gần 10 năm liền sống tối giản, cắt giảm hầu như mọi nhu cầu xa xỉ, vợ chồng tôi đã thực hiện được ước mơ, mua được một căn chung cư rộng rãi, cách trung tâm thành phố không xa.

Ảnh minh họa.
Ngày dọn về nhà mới, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Dù vẫn còn một phần nợ phải trả góp hằng tháng nhưng viễn cảnh về cuộc sống thoải mái hơn, con cái có điều kiện tốt hơn để học tập, phát triển khiến lòng tôi vui đến lạ.
Tôi chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà như một phần cơ thể của mình. Nhìn chồng cùng các con vui vẻ trong tổ ấm mới, tôi thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng.
Cứ ngỡ cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ mãi viên mãn như vậy. Thế nhưng, mới đây, khi vừa thảnh thơi được một chút, đỡ áp lực chuyện nợ nần, chồng lại đưa ra lời đề nghị xây nhà báo hiếu bố mẹ anh ở quê. Điều này thực sự khiến tôi phải suy nghĩ…
Chồng tôi là con trưởng trong gia đình có 3 anh em. Hai em gái của anh đều đã lập gia đình và sống xa bố mẹ. Hiện chỉ còn bố mẹ chồng tôi đang sống trong căn nhà cấp 4 ở quê. Căn nhà xây dựng cũng vài chục năm, đã xuống cấp nhiều chỗ.
Nhiều lần về quê, tôi cũng thương bố mẹ chồng phải sống trong căn nhà cũ nhưng điều kiện chưa cho phép chúng tôi làm gì cả. Tôi vẫn nghĩ, khi nào cuộc sống dư dả hơn một chút, vợ chồng tôi sẽ về tu sửa lại nhà cửa cho ông bà.
Vậy mà mới đây, chồng tôi lại thẳng thừng tuyên bố sẽ xây một căn nhà mới để báo hiếu cho bố mẹ luôn. Không những thế, anh còn muốn làm theo phong cách nhà thờ họ vì cho rằng trước sau việc đó cũng đến tay anh nên làm một lần luôn cho gọn.
Dĩ nhiên, tôi hiểu chồng nói cũng có cái đúng nhưng khi nghe chi phí xây dựng gần 2 tỷ đồng, tôi thực sự choáng váng. Tôi không hiểu với một gia đình vừa mới thoát nợ mua nhà chưa lâu, lại chỉ làm công ăn lương, chồng tôi lấy động lực nào để nói sẽ về quê xây nhà cho bố mẹ lên đến con số hàng tỷ như thế.
Chưa kịp để tôi phản ứng, chồng liền đưa ra một kế hoạch như thể chỉ thông báo với tôi mà không cần bàn bạc.
"Dạo này nhà chung cư đang được giá. Anh tính bán căn nhà mình đi, lấy tiền xây nhà ở quê cho bố mẹ. Số tiền còn lại mình đem gửi tiết kiệm. Trước mắt nhà mình tìm thuê một căn chung cư mini để ở, sau tìm được căn phù hợp thì lại vay mượn mua tiếp".
Nghe kế hoạch của chồng, thực sự tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi lập tức phản đối vì không muốn bán nhà, không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo trộn.
Tôi nói với chồng, chuyện xây nhà sẽ làm nhưng không phải bây giờ, để thư thư thêm một vài năm nữa, lúc ấy có thêm chút vốn, vay mượn làm nhà cho bố mẹ cũng chưa muộn.
Tuy nhiên, chồng tôi nhất quyết không nghe, thậm chí anh còn gắt lên với tôi:
"Bố mẹ cả đời đã vất vả vì anh. Giờ bố mẹ đã già, nhà cửa lại xuống cấp, em vẫn muốn ông bà sống ở đó thêm vài năm nữa ư? Em còn có chút tình người không?
Chẳng may đêm hôm mưa gió có chuyện gì xảy ra, em có chịu trách nhiệm được không? Lúc ấy có hối hận cũng không kịp; có muốn báo hiếu cũng không được nữa đâu".
Tôi sững người. Lời chồng nói khiến tôi ấm ức khôn nguôi. Không phải tôi không thương bố mẹ chồng, không muốn báo hiếu nhưng phải bán căn nhà bao tâm huyết mới có được, để các con phải chuyển nơi ở mới, rồi vợ chồng lại bị áp lực chuyện mua nhà, vòng quay nợ nần…, thực lòng tôi không đành.
Vì thấy chồng chỉ biết bố mẹ mà bỏ quên vợ con nên tôi cũng giận, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm, khi thấy chồng gọi điện cho 2 em nói chuyện xây nhà cho bố mẹ, tôi đã bật khóc vì ấm ức. Dường như trong mắt chồng, tôi là một người vợ không hiểu chuyện, một người con dâu không có hiếu với bố mẹ chồng.
Chẳng lẽ vì chuyện này, vợ chồng tôi lại trên bờ vực tan vỡ. Giờ tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

Theo Gia đình và Xã hội