
Tôi vừa hạ sinh bé thứ hai với niềm vui và nước mắt. Tôi lấy chồng được gần 3 năm, và cả 3 năm ấy tôi sống trong tủi thân, chịu đựng. Tôi cắn răng chịu đựng chỉ vì các con. Chẳng những chồng thờ ơ, mà cả bố mẹ chồng cũng vậy.
Chồng tôi ngoại tình, và hai đứa đã không còn sống cạnh nhau gần nửa năm nay, cũng là khoảng thời gian tôi mang bầu bé thứ hai. Một mình tôi vật lộn với cuộc sống để nuôi con. Bố mẹ chồng không một lời hỏi han hay quan tâm đến mẹ con tôi.
Đến ngày đi đẻ, tôi gọi điện nhờ bố mẹ chồng lên Hà Nội đón bé lớn về Thái Nguyên để trông giúp, nhưng họ viện lý do bận việc, không lên đón cháu. Họ bảo tôi tự đưa bé về hoặc gửi về nhà ngoại.

Mẹ đẻ tôi chỉ có một mình. Khi tôi sinh, bà lại phải tất tả lên chăm tôi vì bà biết, nhà chồng cũng sẽ không ai chăm sóc mẹ con tôi. Tôi bầu vượt mặt vẫn phải bế con đi hơn 100 km về quê chồng để gửi cho ông bà, rồi mới lên đường đi đẻ.
Và đúng như tôi dự đoán… Khi tôi sinh con, bố mẹ chồng không ai lên, chồng cũng không về, không ai ở nhà chồng đến thăm hỏi lấy một câu. Chỉ có mẹ tôi bên cạnh, rồi sau đó lại đón tôi về nhà ngoại để tiện chăm sóc.
Tôi sinh được nửa tháng, bố mẹ chồng mới lên nhìn mặt cháu. Không một câu hỏi thăm tôi, chỉ vào nhìn, bế cháu, ngồi chừng một tiếng rồi ai về nhà nấy. Bây giờ con tôi hơn một tháng, họ cũng chẳng lên thêm lần nào.
Chồng thì chỉ gọi điện cho mẹ tôi để hỏi thăm, chứ cũng không về nhìn con lấy một lần. Sinh xong, từ chồng đến bố mẹ chồng không ai gửi một đồng nào cho cháu. Em chồng thì cũng bỏ chồng, bỏ con theo người khác, đến chơi còn chẳng buồn nhìn mặt cháu. Ngồi ăn ké chút hoa quả rồi đi luôn.
Tôi đã nộp đơn ly hôn, nhưng chồng không ký, nhất quyết không để tôi yên thân. Mẹ tôi không muốn tôi quay về nhà chồng nữa vì gia đình họ quá bạc bẽo, không có chút tình người.
Con gái họ thì ngoại tình, bỏ chồng bỏ con; đến con trai họ cũng ngoại tình, bỏ vợ bầu bì mà rong ruổi ngoài đời với nhân tình. Con tôi sốt co giật, gọi điện cho chồng thì anh ta đang đi nhậu. Con nằm viện hai ngày, anh mới ghé qua thăm, chẳng giúp được gì mà còn ngồi chơi game.
Giờ mẹ tôi phải bỏ việc ở công ty, ở nhà đi gặt lúa thuê, tranh thủ thời gian rảnh để chăm sóc mẹ con tôi. Nhìn mẹ cực khổ vì tôi, tôi xót xa vô cùng. Thương bản thân một thì thương mẹ mười.
Bé đầu lòng tôi vì không thể nuôi cả hai đứa nên trước đó đã gửi cho ông bà nội chăm sóc. Giờ họ cũng mang trả về, với lý do: “Không thể nuôi được, bố nó không chăm, chúng tao chăm làm sao được. Tao trả nó cho mày.” Nghe mà đau đến tê người.
Không hiểu sao cuộc sống tôi lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến như vậy, gia đình tan vỡ. Tôi chẳng biết phải đối diện với mẹ như thế nào nữa…
