Giờ đây, cứ nghĩ đến chuyện quan hệ vợ chồng, tôi lại run lên bần bật. Không phải vì tôi kinh sợ chuyện đó mà chồng tôi đã khiến tôi có nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy.
Tôi lấy chồng đã hơn 10 năm và cũng đã có hai cô con gái xinh đẹp, nết na. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ gia đình tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Chồng tôi là giảng viên một trường đại học còn tôi là phóng viên một tờ báo nhỏ. Chúng tôi cũng đã gom góp và xây dựng được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nhưng khi mọi thứ về cuộc sống vật chất không cần phải lo lắng nữa thì những chuyện khó nói mới là vấn đề khiến tôi thực sự bối rối và đau khổ.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Cách đây khoảng 2 năm, khả năng đàn ông của chồng tôi bắt đầu yếu dần. Vì suy giảm khả năng đàn ông, nên chồng tôi trở nên lầm lì, ít nói và đặc biệt là hay ghen kinh khủng. Là phóng viên, tôi phải đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên chồng tôi lại càng nghi nghi hoặc hoặc. Tôi cũng đã cố gắng về nhà đúng giờ, luôn “công khai” những cuộc gặp gỡ để anh ấy hiểu nhưng càng ngày anh càng trở nên ghen tuông nhiều hơn.
Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất với tôi. Do điều trị đúng hướng, khả năng tình dục của chồng tôi được phục hồi và có vẻ còn mạnh mẽ hơn xưa.
Dường như bao nhiêu ghen tức, bao nhiêu sự “thèm thuồng” của anh dồn cả vào lúc này. Suốt ngày chồng tôi nói đến “chuyện ấy”. Dường như trong đầu anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất là chuyện vợ chồng. Cứ có dịp là anh bắt tôi phải “chiều” anh ngay, bất kể đó là lúc nào.
Kinh khủng hơn, chồng tôi còn nghiện phim sex. Có lẽ do lúc bị bệnh, anh hay xem nhiều thành quen. Bây giờ, cứ mỗi lần quan hệ là anh lại bắt tôi cùng xem phim sex. Tệ hại hơn, anh bắt tôi phải hành động như những cô gái trong phim. Tôi không đồng ý thì anh đánh tôi, anh cho rằng tôi đã có người khác nên không chiều chồng nữa. Anh còn dọa sẽ ly dị nếu tôi không biết chiều anh. Những tư thế kinh khủng mà chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới có thể nghĩ ra, anh đều “áp dụng” với tôi.
Chỉ sau một tháng mà tôi đã trở nên tiều tụy, thảm hại khủng khiếp. Tôi bắt đầu sợ chuyện ấy. Những hình ảnh nhơ nhuốc, bẩn thỉu trong những bộ phim sex cứ ám ảnh tôi. Nó khiến tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại giật mình bởi những hình ảnh đó cứ đeo bám mình. Còn chồng tôi, càng ngày anh càng thích thú với những trò chơi bệnh hoạn ấy. Anh sưu tập không biết bao nhiêu đoạn phim bệnh hoạn ấy và tống hết vào đầu tôi.
Càng ngày tôi càng sợ anh. Và dường như đó không chỉ là nỗi sợ mà còn ẩn chứa cả sự coi thường, khinh bỉ. Sao tôi thấy anh càng ngày càng đáng khinh. Có lẽ nếu cứ kéo dài cuộc sống hôn nhân thế này tôi sẽ phát bệnh mất. Vì sợ gia đình tan nát mà tôi không dám phản ứng lại một cách dữ dội. Nhiều lần tôi nói với chồng tôi nhưng anh chỉ im lặng. Rồi mọi chuyện lại diễn ra như cũ.
Tôi thực sự trở thành nô lệ tình dục cho chồng mà không biết làm cách nào có thể thoát ra được. Liệu tôi có phải nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này không?
Ngọc Diệp
|