Anh Hoàng sức vóc yếu ớt nênkém luôn "khoản đó". Thông cảm với nhu cầu "ngùn ngụt" của vợ nên cứ cách1-2 ngày, anh phải gồng mình "chiều" vợ.

Chồng

Ảnh minh họa

Hồi mới cưới, anh Hoàng rấtnhiệt tình trong chuyện chăn gối. Mỗi ngày đều đặn một lần cũng không sao.Có khi, anh toàn chủ động. Nhưng gần nửa năm sau, “tân phu quân” đã “giơ tayxin hàng” mà vợ không buông tha. Để thoái thác, anh Hoàng viện đủ lý do, nào“mệt”, “đau đầu”, “đau lưng”… thì anh mới được vợ cho tạm “miễn thuế”. 

Nhiều hôm, anh Hoàng “bí”đành vác gối ra salon phòng khách bật HBO xem, lừa vợ ngủ say sẽ vào. Nhưngvừa đặt lưng xuống, anh Hoàng đã bị vợ kéo áo, búng vào lưng hoặc sờ vào“chỗ ấy”. Sau đó, anh Hoàng xin cơ quan cho đi công tác thường xuyên hơn.Tuy nhiên, trước khi đi và mỗi lần về, anh còn bị “đóng thuế” nặng hơn.

Anh Hoàng không hiểu mìnhđang bị yếu đi hay do vợ mạnh hơn?  Anh cũng biết không thể trốn mãi đượcnhưng anh chưa tìm ra cách nào khả thi cho chuyện riêng của mình.

Hơi khác anh Hoàng một chút,anh Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) sau một thời gian è cổ với “sưu cao, thuếnặng”, bây giờ anh quyết đòi “tự do”. Để được yên thân, anh Linh sa đà vàonhậu nhẹt đến tối khuya. Vợ nói gì thì nói, anh dùng chiêu “hóa đá”, khôngphủ nhận, không đồng ý, càng không đôi co với vợ. Vợ anh hỏi có trục trặc gìthì cùng đi khám nhưng anh càng im lặng lâu hơn. Vợ thúc ép thì anh co ngườilại và đâm… thù ghét vợ.

Cuối cùng, vợ anh Linh tức,ôm con, xách hành lý về bên ngoại, anh cũng có ý hối hận. Tuy nhiên, chínhanh còn hoang mang không hiểu tại sao mất hứng với vợ. Anh đã cố “chiều” vợnhưng sức người có hạn. Một thời gian sau thì anh “bải hoải” và tìm mọi cáchtrốn tránh. Bây giờ, anh định sẽ làm hòa với vợ trước rồi đi khám sau.

Khi vợ nhiều – chồng ít

Giống như nhiều vấn đề trongcuộc sống, “chuyện đó” cũng có mức độ của nó. Đó là sự hòa hợp dựa trên tuổitác, sức khỏe, thói quen sinh hoạt … của vợ chồng. Người ta thường cho rằng,đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ, nhất là chuyện đó. Thực tế, số phụ nữ có hammuốn quá mạnh không nhiều nhưng lại là vấn đề lớn.

Có một số phụ nữ nhu cầu chưahẳn đã nhiều nhưng do đối phương ham muốn ít quá nên cứ vênh nhau. Nhiềungười vợ canh cánh nỗi buồn vì nếu không chủ động thì hàng tháng, có khihàng năm không được chồng “ngó” tới. Có người chủ động nhiều thì nảy sinh tựái, không muốn tiếp tục “cầm lái” nữa. Lại có người khi chán chường quá thìham muốn với chồng cũng tự nhiên tắt hẳn. Họ chuyển hướng sang những chuyệnkhác như con cái, chăm sóc bản thân… Khi không còn kỳ vọng ở chồng thì nỗiđau sẽ nhạt dần. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì vợ chồngkhông hòa thuận trong “chuyện đó” thì hạnh phúc chưa tròn.

Muốn “trùng tu” thì biết “rệurạo” ở chỗ nào? Là do vợ quá nhiều hay là do chồng quá ít? Vấn đề là ngườinào dám thừa nhận mình đang “có bệnh”. Người vợ ham muốn nhiều có thể tựngụy biện rằng thế chẳng phải là nhiều? Người chồng không “tha thiết” thìcũng lập luận: “Thế chẳng phải là ít?”. Người “yếu” chỉ “chống đỡ” được mộtthời gian ngắn, còn về lâu về dài thì khó mà tự nhiên khỏi bệnh. Khi mộtngười chủ động rút ra khỏi cuộc “song đấu” thì là một cú shock lớn với cảhai.

Quan hệ vợ chồng cũng cầnphải “văn ôn võ luyện”, nếu không dễ dẫn đến tình trạng tắt lịm. Vợ chồng hờhững hoặc xem đó là chuyện nhỏ, không kê đơn bốc thuốc đúng thời điểm. Việckhắc phục đòi hỏi đồng lòng của cả đôi bên. Dẹp bỏ tự ái, cùng kiên trì vàbình tĩnh trao đổi để tìm hướng đi đúng. Nhiều hay ít đều có thể phản ánhbất thường ở tâm sinh lý hoặc là biểu hiện của bệnh.

Theo Ngọc Bình
Chồng