Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Lúc ấy tôi 27 tuổi, anh 30 tuổi, cả hai đều ở độ tuổi mà gia đình giục giã chuyện lập gia đình. Chúng tôi tìm hiểu chưa đầy 4 tháng đã cưới, phần vì hợp ý, phần vì bố mẹ hai bên thúc giục. Tôi từng nghĩ tình yêu có thể không sâu đậm ngay từ đầu, nhưng chỉ cần cả hai biết vun vén thì hôn nhân sẽ bền lâu.

Chồng tôi là người ít nói, có phần khô khan. Anh không lãng mạn, cũng hiếm khi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi vẫn tin anh thương vợ. Thế nên khi nghe anh buông câu nói ấy, tôi như bị ai tát thẳng vào mặt. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Anh bảo tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm, trong khi tôi chỉ mua vài món đồ cho gia đình và biếu bố mẹ đẻ ít tiền. Tôi bực, hỏi lại: “Anh coi tôi là gì mà nói như thế?” Và anh lạnh lùng đáp: “Vợ thì cũng chỉ là người dưng. Không lấy người này thì anh lấy người khác thôi.”

Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim. Người dưng? Sau bao năm ở bên nhau tôi vẫn chỉ là “người dưng” trong mắt anh sao? Chúng tôi cùng ăn một mâm cơm, ngủ chung một giường, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống nhưng hóa ra với anh, tôi chẳng khác gì một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Tôi lặng người vài giây, rồi cười nhạt. Không khóc, không gào, chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng đến nghẹt thở. Hóa ra tình nghĩa mấy năm qua, những hy sinh tôi dành cho gia đình đều chẳng có chút giá trị nào.

Cãi vã chuyện tiền bạc chồng thản nhiên tuyên bố Vợ chỉ là người dưng không lấy người này lấy người khác
Ảnh minh họa.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm nghĩ về những lần mình nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, những lúc bỏ qua lỗi của anh vì nghĩ ai cũng có khuyết điểm. Những dịp lễ Tết tôi tự tay chuẩn bị quà cho nhà chồng để anh không bị mang tiếng. Tất cả giờ chỉ gói gọn trong hai chữ “người dưng”. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lặng lẽ in đơn ly hôn. Khi anh vừa thức dậy, tôi đặt tờ giấy trước mặt, nói gọn: “Anh đã coi tôi là người dưng, thì chúng ta dừng lại đi.” Anh bất ngờ, hỏi tôi có đang quá đáng không. Tôi bình tĩnh đáp: “Quá đáng là câu anh nói hôm qua. Nếu tôi chỉ là người dưng, thì việc ở lại hay ra đi đâu có gì khác nhau.”

Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ quyết liệt đến thế. Trước giờ tôi vốn nhẫn nhịn, nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là chấp nhận bị hạ thấp. Anh im lặng rất lâu, rồi bảo anh chỉ lỡ lời, không có ý như vậy. Nhưng tôi hiểu lời nói khi tức giận thường bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng. Nếu trong tim anh vợ không khác gì một lựa chọn thay thế thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải nghe thêm những câu tương tự.

Những ngày sau đó, chúng tôi gần như không nói chuyện. Tôi thu dọn đồ đạc cá nhân, về ở tạm nhà bố mẹ. Anh có đến tìm, nhưng tôi không còn cảm giác gì. Không phải tôi hết yêu, mà là tôi không thể sống với người coi mình là người dưng ngay cả khi vẫn còn là vợ hợp pháp. Nhiều người khuyên tôi nên bỏ qua, vì hôn nhân nào cũng có lúc lời qua tiếng lại. Nhưng tôi nghĩ, vợ chồng có thể cãi nhau về quan điểm, về tiền bạc, về cách nuôi con nhưng không nên chạm vào lòng tự trọng và giá trị của nhau. Một câu nói có thể xóa sạch bao nhiêu yêu thương, nếu nó khiến người kia nhận ra vị trí của mình chỉ là tạm bợ.

Sau khi ký vào đơn ly hôn, tôi không thấy hận, chỉ thấy nhẹ nhõm. Tôi đã từng cố vun vén, từng nghĩ “chỉ cần mình tốt, anh ấy sẽ thay đổi”. Nhưng hôn nhân không thể bền nếu chỉ một người cố gắng. Và một khi đã bị xem nhẹ, tốt nhất là rời đi trước khi mình mất hết niềm tin vào bản thân.

Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân này không phải vì hết yêu, mà vì tôi hiểu, yêu bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tôi tin, ngoài kia vẫn còn những người đàn ông biết trân trọng vợ mình chứ không coi vợ là một “người dưng” thay thế được.

Theo Thương Trường